ĐƯỢC
2007: Đọc thông tin tuyển dụng của Trường ĐH FPT và nộp hồ sơ. Theo như tôi nhớ thì ngày 15/7 là ngày tôi đến nộp hồ sơ tuyển dụng, người nhận là “chị” LyNH. Bây giờ chị ấy vẫn đang ở FE.
Ngày 21/7/2007: Tôi được gọi đến thi đầu vào.
Ngày 23/7/2007: Tôi được gọi đến để phỏng vấn.
Ngày 24/7/2007: Tôi được gọi đến để thỏa thuận đi làm.
Ngày 01/8/2007: Là ngày đầu tiên tôi đi làm tại FU.
Tôi “kết hôn” với “anh FE” trong một sự chóng vánh như vậy.
2009: Nếu chính xác hơn nữa thì 8/2009 tôi được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Nhân sự FE HN sau 2 năm làm việc. Còn nhớ sau khi có quyết định bổ nhiệm tôi rón rén lên hỏi sếp xem mình phải làm gì thì sếp bảo trước làm gì thì giờ vẫn làm như vậy. Và thực tế đúng như thế các bạn ạ, tôi bớt lo hẳn vì làm trưởng phòng cũng giống nhân viên. Cùng thời điểm đó thì có anh TrúcLT và ThủyDTM cũng được bổ nhiệm. Đến thời điểm này thì hai cán bộ này vẫn ở FE, chắc không đi đâu được vì chót yêu anh FE mất rồi!
2010: Sau khi vào FE được hơn 1 năm (2008) nhờ có chị bạn ở FE, thấy tôi ế quá, gần ba chục rồi mà vẫn một mình. Chị ấy thương tình moi móc trong đầu ra một anh bạn cũng đang độc thân nhưng lại đang ở đảo xa để làm mối cho tôi, chị lại còn mang ảnh cưới của chị có hình anh bạn với mục đích: cho tôi xem dung nhan “hàng”. Chị cho tôi biết tên và số điện thoại. Rồi một ngày anh cũng nhắn tin cho tôi, tin đi tin lại, chưa gặp mặt bao giờ nên cũng chẳng có chuyện gì mà nói, được một thời gian thì hết chuyện thế là bặt vô âm tín luôn. Rồi ngày anh đi đảo xa về (2009), anh lại nhắn tin, gọi điện cho tôi. Chúng tôi gặp nhau, bén duyên và đến 3/2010 thì chúng tôi về một nhà góp gạo thổi cơm chung. Như vậy nhờ vào FE mà tôi cũng lấy được chồng, phải nói như vậy vì 31 tuổi mà lấy được chồng thì quả là số hên còn gì. Tôi là đứa cuối cùng ở lớp cấp 3 xây dựng gia đình, các bạn của tôi cùng trang lứa đều đã lấy chồng/lấy vợ từ lâu, con cái đã lớn tướng hết cả rồi. Tôi là đứa cuối cùng hạ chốt ở lớp cấp 3 nên chúng bạn đứa nào cũng vui mừng khôn tả khi đến ăn cưới chúc mừng cho tôi. Người vui nhất là bố mẹ tôi. Vui lây là cây sấu trước nhà, nó đã có tuổi đời hơn 10 năm nhưng chưa một lần nở hoa kết trái, khi tôi lấy được chồng, năm đó bỗng nhiên ra hoa, kết quả. Từ đó năm nào nó cũng cho quả. Nó vẫn đang ở đó trước hiên nhà tôi.
2011: Tôi sinh con trai đầu lòng trong sự vui mừng của hai bên nội, ngoại.
2012: Tôi được đi học FPT MiniMBA. Nói là “được đi” thì cũng đúng vì quota cử đi học FHO phân bổ cho các CTTV luôn ở trong tình trạng nhỏ giọt. Mấy năm đầu Tập đoàn cho đi học ồ ạt thì các cán bộ quản lý kêu là bị ép đi học, hàng loạt bài báo về FPT MiniMBA được lên mặt báo Chúng ta. Từ 2012 trở về sau số lượng ít dần đi thì lại thành quý. Đúng là cài gì nhiều thì cũng bình thường, có ít thì mới thành quý.
Cuối năm 2012 nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè người thân hai vợ chồng tôi mua được một mảnh đất nhỏ.
2013: Tôi xây nhà. Với số tiền đi vay mượn, sau khi mua đất, thì vẫn còn dư 170 triệu. Tôi bảo đem trả nhưng chồng tôi bảo xây nhà. Tôi bảo tiền đâu mà xây nhưng chồng máu quá cộng với “sự bơm vá, xúi giục” của bạn bè, người thân, chúng tôi lại đi vay tiếp để xây chuồng chim “2 tầng 1 tum”. Giờ nghĩ lại sao ngày xưa liều thế, ban đầu chỉ có 240 triệu mà liều đi vay mượn mua đất và xây nhà, số tiền quá lớn biết bao giờ trả được. Nhưng nhờ chăm chỉ nên giờ vợ chồng tôi cũng đã trả hết nợ. Tôi chuyển về nhà mới cùng năm, hết cảnh đi ở thuê nhưng lại phải đi làm xa.
Năm này tôi cũng kẽo kẹt xong 3 tháng của năm 2 FPT MiniMBA.
Cuối năm này tôi cũng có bầu đứa con thứ 2.
2014: Tôi sinh con thứ 2 là gái. Đó thực sự là niềm vui của cả đại gia đình vì trong quá trình mang thai tôi sống trong sự lo lắng khi bác sĩ bảo tuổi tôi cao, thai nguy cơ bị down cao, rồi phải chọc ối…. Tôi thấy đỡ lo khi kết quả xét nghiệm bình thường và thai là bé gái. Thực sự tôi chỉ hết lo cho đến lúc sinh bé, nhìn thấy bé có hình hài bình thường.
Cuối năm 2014 tôi cũng lại được tham gia khóa đào tạo dành cho cán bộ cốt cán. Đến cuối 2015 thì cũng kết thúc khóa học.
2016 – 2017: Tôi đi học MBA. Tôi học tại FSB với nhiều thuận lợi và được giảm học phí 30% vì là người của FPT. Cũng đỡ một khoản cho tôi. Điều mà tôi tâm đắc nhất để lựa chọn FSB là không phải lo chuyện đi phong bì thầy cô, học phí cao tí chút nhưng tinh thần thoải mái. Tôi phải đi học vì đây là “cơ hội cuối cùng” cho tôi khi chị tôi vẫn đang ở nhà tôi trông nom 2 con cho tôi. Và tôi phấn đấu phải hoàn thành xong chương trình trước khi con tôi vào lớp 1 (Tôi tính học xong thì quay ra tập trung vào cùng con học lớp 1 là vừa). Như anh NgọcBQ nói trong quá trình dạy tôi môn Quản trị dự án (FPT MiniMBA): Không có dự án nào của FPT kết thúc đúng hạn, dự án nào cũng có độ trễ. Và “dự án MBA” của tôi cũng bị trễ mất gần 4 tháng. Sau 4 tháng vật vã với luận văn thì tôi cũng bảo vệ xong ngày 05/12/2017. Đến giờ tôi vẫn chưa quên những ngày tháng ròng rã đi làm về rồi lại đi học vào buổi tối, những tối mưa rét, đường vắng người, bụng đói, những tối về đến nhà thì 2 con đã ngủ rồi. Học xong tôi bảo thề, cạch không học gì nữa, dành thời gian để dạy con và chăm sóc bản thân. Với tôi, cái sự học bao giờ cũng thấy mệt và lo âu.
2018: Cứ nói là cạch, nhưng 6/2018 tôi lại “bập” vào mấy cái chứng chỉ cùng một lúc. Cũng thấy mệt lắm bạn ạ vì phải đọc rất nhiều nhưng cũng sắp xong rồi. Hội nghị nào cũng phải thành công bạn ạ. Chắc từ giờ là tôi cạch sự học rồi. Chắc gì!
Xin kể thêm, những cái ĐƯỢC trên đây của tôi có sự hỗ trợ tinh thần to lớn từ phía gia đình, từ chồng tôi, chị tôi và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chính bản thân tôi.
MẤT
Sau những ĐƯỢC kể trên, tôi MẤT gì?
Đối với sự học, tôi mất nhiều thời gian, sức khỏe; tôi mất nhiều cơ hội để chơi, chăm sóc các con; tôi phải lấy quỹ thời gian ngủ của mình ra để học bài, rất nhiều bạn ạ.
So với những cái được tôi kể ở trên thì cái mất của tôi ít quá. Nói cho sòng phẳng thì được cái gì thì cũng phải mất cái gì đấy, cho nên tôi thấy đó cũng là lẽ thường.
Tôi nhận thấy ở FE tôi được nhiều hơn là mất.
LỜI KẾT
Nếu không có Sử ký FPT 30 năm thì có lẽ không lúc nào tôi dành thời gian để điểm lại xem tôi có gì sau 11 năm “kết hôn” với “anh” FE. Đến 8/2018 cũng là vừa tròn 11 năm tôi “kết hôn” với anh ấy.
Sau 11 năm “sống chung” với anh tôi thấy mình “giàu” lên nhanh chóng, tôi đang có một “gia tài kếch sù”: Một gia đình nhỏ, những người đồng nghiệp đồng thời cũng trở thành những người bạn thân thiết, những kiến thức, kinh nghiệm mà tôi có được và những mối quan hệ.
Đặc biệt tôi muốn kể thêm: Tôi ĐƯỢC làm việc với những người đồng nghiệp rất giỏi và cá tính. Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ họ.
Hẹn đến Sử ký FPT 35 năm, Sử ký FPT 40 năm… tôi sẽ kể tiếp cho bạn xem tôi được gì và mất gì ở FE-FPT.
Mai Thị Diễm Hương
FPT Education - ĐH FPT
Ý kiến
()