Xa nhà đi học từ còn khá nhỏ, nên với tôi Tết là được về quê. Cụ thể là về nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi có bố mẹ. Nên thành quen, gặp các bạn trẻ hơn hay hỏi, Tết có về quê không, mọi người đều khá ngạc nhiên. Sau này lớn tướng, Tết được về với mẹ, vẫn thấy thật dễ chịu.
Chiều đọc báo, thấy một học sinh Hàn Quốc 16 tuổi tâm sự: “Trước đây tôi chẳng quan tâm đến thống nhất, nhưng giờ gặp họ, những người Triều Tiên, tôi thực sự hiểu rằng chúng tôi là những người trong cùng một dân tộc. Biết đâu tôi với họ, những anh chị Triều Tiên kia lại có họ hàng?". Có thể lắm, lúc đó bạn học sinh ấy có khi lại được về quê dịp Tết.
Năm 1976, khi đất nước còn chính thức chưa thống nhất, mẹ dẫn tôi về quê của bà ngoại. Bà ngoại tôi đã không chờ được đến ngày thống nhất để về quê. Tôi nhớ như in, lúc mẹ chạy từ ngõ vào ôm bà dì (chị của bà ngoại tôi), kêu “má má, con Châu đây”. Bà dì giống bà ngoại tôi như lột. Tôi được bà dì cho ăn cơm với chuối tiêu chấm nước mắm, ngon tuyệt trần.
Vừa nẫy tôi nhận được inbox “Chúc mừng năm mới” từ Darmian. Cháu là con bạn tôi với một cô gái Ba Lan từ thời du học. Bố cháu mất tại Ba Lan năm 1988, khi cháu mới được 3 tuổi, mãi gần đây mới được bạn bè đưa về quê. Đưa bố về, cháu quyết định ở lại Việt Nam quê bố, dù chưa biết một chữ tiếng Việt. Cháu bảo: “Đang về quê ăn Tết với bà nội”.
Tết đến rồi, ai chưa có may mắn được về quê thì hãy dành một khoảng lặng cho quê.
Nguyễn Thành Nam
Ý kiến
()