Chuyến trải nghiệm FPT 13 Under 35 đã khép lại nhưng cảm xúc của tôi vẫn nguyên vẹn. Ở đâu đấy vẫn còn nghe được tiếng cười đùa, tiếng bước chạy, cái đập tay của các em nhỏ Hoper. Và ở đâu đấy vẫn có bên tai những tiếng gọi tên nhau, những lời động viên cố lên, những tiếng trêu đùa từ các đồng đội.
Đoàn trong buổi gặp gỡ tại nhà gỗ của chị Trương Thị Thanh Thanh. |
Còn nhớ lúc được phỏng vấn trước chuyến đi, tôi cũng có nhắc về Trường Hope, chính tôi cũng là người đầu tiên đề xuất với anh Nguyễn Văn Khoa (Tổng giám đốc FPT) trong buổi tiệc ngày 14/8 rằng cho FPT 13 Under 35 được cùng nhau đến trường Hope một lần. Thế nhưng, kể cả lúc xin và lúc phỏng vấn cảm xúc của tôi dành cho trường một phần là do tự hào vì cách trường được tạo ra, một phần là tò mò. Và rồi, khi đến Hope, được nghe anh Hoàng Quốc Quyền chia sẻ, xem video về các em nhỏ tại đây, tôi không hiểu sao mình khóc nấc đến vậy, lúc đó thực sự mất kiểm soát. Cảm nhận của hạt mầm yêu thương trong tôi bắt đầu hình thành.
Tiếp đến, tôi được ghé căn nhà gỗ mà chị Trương Thị Thanh Thanh mua để các cháu Hoper cuối tuần có chỗ trồng rau, làm đồng. Trước khi đến Đà Nẵng, tôi biết chắc chắn được gặp chị Thanh và đã tự nhắc mình là phải được ôm chặt chị Thanh. Với tôi, chị là biểu tượng về sự tử tế của người FPT. Chị chia sẻ nhiều lắm, nhưng tôi nhớ nhất vài câu: “Muốn làm điều gì đó phải thực sự ám ảnh với nó, chắc chắn sẽ làm được”, “Trời ban phước cho mình 365 ngày thì mình dành 1 ngày để làm 1 việc tử tế thì có đáng gì”, “Nhìn mấy đứa trẻ châu Á được đạp xe, đi bộ tự tin trên trời Âu, ước mơ được nhìn thấy trẻ em Việt Nam cũng được như vậy”. Rồi chị kể đến quá trình hình thành CLB Trường Tồn, CLB Cùng bố mẹ bên con, Quỹ Hy vọng, Trường Hope… cùng với đó là những công trình mà các quỹ và CLB làm được. Điều ấn tượng nhất với tôi là FPT làm việc này khi còn nghèo và thật sự rất âm thầm, lặng lẽ. Kết thúc buổi nói chuyện, tôi đã ôm được chị rất chặt và cảm nhận được rõ thế nào là gieo yêu thương.
Cái ôm thật chặt cùng chị Thanh. |
Đến chiều tối, chúng tôi cùng các em nhỏ Hoper trồng cây, cùng ăn tối, vẽ tranh, chơi trò chơi, được hát và lắng nghe những câu chuyện. Tôi vô cùng nhớ khoảng thời gian này, tôi gần như quên đi mình đang ở đâu, quên đi tất cả xung quanh. Lúc đó tôi chỉ biết có tôi và các em nhỏ. Tôi nhìn các em kỹ, thích cầm tay, ôm các em và các em cũng vậy. Các em cười là tôi lại toe toét cười theo, tôi đang không biết mình được hạnh phúc hay các em hạnh phúc nữa, vì cười nhiều lắm. Tôi nghĩ đây cũng là gieo yêu thương đền đáp yêu thương.
Buổi tối tại Hope School cùng các em. |
Nghỉ qua đêm tại Hope, chúng tôi tiếp tục hành trình trekking tại đỉnh Bạch Mã (Huế). Trước chuyến đi tôi bị viêm khớp chân nên ban đầu sợ thử thách này lắm, thế nhưng chỉ 1 ngày trải qua cùng đồng bọn FPT 13 Under 35 mà tôi quyết tâm bằng mọi giá phải hoàn thành được thử thách này. Mọi thứ tuyệt vời hơn tất cả những gì tôi hình dung. Tôi là người đầu tiên xuất phát hành trình leo đỉnh núi Bạch Mã, thật sự cảm xúc khi anh Nguyễn Tuấn Dương (quản lý chị Dương Thị Nhàn) ngay lập tức tiến gần lại tôi nói: “Dũng có ổn không?”, “Em ổn” - Tôi nhanh nhảu trả lời. Và sau đó tôi bước đi phăm phăm, cứ thế cứ 10-15 phút lại có 1 đồng đội hỏi tôi “Có ổn không Dũng ơi?”. Động lực đó giúp tôi thuộc nhóm đầu của đoàn bước lên đỉnh núi Bạch Mã. Chúng tôi có 30 phút giao lưu, chụp ảnh cùng nhau trên đỉnh, mọi khoảng cách địa lý, khoảng cách đơn vị trong mỗi FPT 13 Under 35 không còn nữa.
Hành trình lên đỉnh Bạch Mã đầy tự hào. |
Đồng bọn chúng tôi lại tiếp tục cùng nhau chinh phục thử thách trekking trong rừng, cùng nhau tham gia đêm gala đầy cảm xúc. Tôi in sâu khuôn mặt, nụ cười của từng người trong đoàn. Vậy là cả chuyến đi trải nghiệm, thứ mà tôi khám phá được nhiều nhất chính là tình yêu thương.
Nguyễn Văn Dũng
Ý kiến
()