Chúng ta

Thanh âm của hạnh phúc

Thứ ba, 25/4/2023 | 13:32 GMT+7

Buổi sáng, thanh âm hạnh phúc vang lên đầu tiên ở Trường Hy Vọng là tiếng kẻng. Một chiếc kẻng được sơn màu sặc sỡ đặt ở góc sân bóng. Tụi trẻ nghe tiếng kẻng là xỏ giày ra sân, khởi động bài tập thể dục bắt đầu ngày mới.

Tụi trẻ con đi học về, reo lên với nhau: "Ủa, ở đâu có nhạc mà hay vậy ta" - "À, cái loa hoạt động lại rồi đó". Những bài hát tuổi trẻ sôi động được các bạn trong câu lạc bộ radio chọn, trực và mở theo yêu cầu của thính giả. Bên kia đường, tiếng máy móc khoan đục, tiếng chiếc cần cẩu hòa với xe cộ chạy rầm rì. Trong cánh cổng, tiếng nhạc, Đen Vâu đọc rap và cả tiếng trẻ con cười đùa rộn rã cả góc sân.

Tôi lớn lên ở quê, hồi nhỏ áp tai vào chiếc radio màu đỏ của ông nội nghe tin tức. Lớn lên nghe bản tin đăng ký đại học, nghe thời tiết, nghe kinh tế thời sự từ chiếc loa phát thanh của phường. Có dạo, người ta rộ lên phản đối chiếc loa ở phường. Tôi chợt nghĩ, cũng như đường, có người ưa người ghét. Tội gì ở chiếc loa mà trách mắng nó. Với nhiều người, như tôi, nghe loa như bên tai vang lên cả miền trời ký ức. Thời còn sống, mỗi khi coi phim tài liệu, nghe tiếng loa, máy bay Mỹ chuẩn bị ném bom…là ba tôi nói, "thời của choa (cha) ở đó"…

Buổi sáng, thanh âm vang lên đầu tiên là tiếng kẻng. Một chiếc kẻng được sơn màu sặc sỡ được đặt ở góc sân bóng. Chúng khởi động, hô khẩu hiệu theo trung đội rồi rầm rập tiếng giày chạy bộ quanh sân. Trẻ con nhiều năng lượng, từng bước đi của chúng mạnh mẽ, nhún nhảy, tươi vui, thanh âm ấy kéo tôi dậy vào mỗi buổi sáng.

-1444-1682404342.jpg

Kẻng Hy vọng.

Khoảng thời gian yên tĩnh nhất là khi chúng đi học bán trú cả ngày. Trong sân trường, từng bóng nắng đổ dài, những lá cây nhỏ in dưới sân những bóng nắng xíu xiu. Vài chú chim nhỏ chuyền cành kêu ríu rít. Con chim nhỏ trong lồng thấy bạn bay ngang cũng cất tiếng cúc cu. Một thời gian, chúng tôi thả con chim cu đất ấy bay đi, nhưng cả tháng sau, âm thanh ấy vẫn rộn rã ở góc sân mỗi ban sáng.

Tiếng kẻng báo giờ ăn tối, giờ học, giờ sinh hoạt trung đội đã điểm là kết thúc một ngày. Chúng cười đùa, đá bóng nhễ nhại mồ hôi. Cũng có đứa nhớ ba, nhớ mẹ sụt sùi nơi góc sân thút thít. Có đứa bị phạt, đi theo sau năn nỉ, hôm nay con được điểm mười nè, cô cho con giảm hình phạt một ngày nha, những đứa trẻ lớn xác cứ đi theo năn nỉ mà vui. Chúng tinh tế, biết đoán cảm xúc, biết cười, biết buồn, biết rạng rỡ khi mầm cây nảy mầm lên xanh non, chúng bật ra những thanh âm từ đáy lòng để tôi biết có những vết thương đã dần khép lại…

Tôi hay nói với "sếp" mình, làm mẹ quả nhiên là một thử thách. Mỗi đứa con sẽ dạy cho mình một bài học mà trước đó chưa có một tài liệu nào hướng dẫn cụ thể. Bởi lẽ ở ngôi trường này không thanh âm nào sắc hơn từ “con” được bật ra tự nhiên từ vành miệng tròn của những đứa con nhỏ. Chúng cứ gọi cô, xưng con một cách tự nhiên, khiến ai đến đây lần đầu cũng ngỡ ngàng. Bởi lẽ, tôi đoán, một phần trong chúng, thanh âm Hope vang lên đồng nghĩa với chữ nhà, ở đó chúng được làm những đứa con thực sự. Ở đó cô, thầy và người FPT đang ươm cho chúng những thanh âm ấm áp yêu thương.

Tạ Ngọc Điệp

Ý kiến

()