Sau khi dịch lại bài của tướng McPeak về những người lái xe trên đường Trường Sơn, có bạn hỏi: “giờ này tìm tinh thần đó ở đâu?”.
Phải tự tìm lấy thôi!
Thật tiếc là mãi đến năm 1999, 10 năm sau khi về Việt Nam, bắt đầu FPT Software, chúng tôi mới lần đầu tiên đi dọc đường Trường Sơn. Để thắp hương ở nghĩa trang Trường Sơn, giữa đêm đi ra Cửa Việt đầy những nấm mồ hiu quạnh. Dừng ăn tối ở nhà Mẹ Suốt. Chảy nước mắt nghe bài thơ “Có một ngã ba như thế” ở Đồng Lộc. Và háo hức hát “Chào em cô gái Lam Hồng” bên dòng sông Lam.
Năm 2003, lại quay lại, nhưng lần này đi trên đường Hồ Chí Minh đang xây dựng bụi mù mịt. Tự xuống xe bưng đá lấp đường. Dừng chân giữa đêm trên đèo Đá Đẽo. Vừa tắm giữa dòng Dakrong vừa hát: Sông Dakrong mùa xuân về. Có bạn người Mỹ đi cùng đã biết dùng GPS để xác định chính xác thời điểm đi qua vĩ tuyến 17 giữa đêm tối mịt mùng. Bạn này sau này giữ kỷ lục là người Mỹ đến ngã ba Đồng Lộc nhiều nhất.
Năm 2004, đi tiếp đoạn sau của đường Hồ Chí Minh. Ngủ đêm tại A Sầu, qua A Lưới, nơi mật độ chất độc da cam còn hơn 500 lần mức cho phép. Dừng chân tại Khâm Đức và Ngã Ba Đông Dương, qua nơi đã từng diễn ra trận Ia Drang nổi tiếng. Mải miết tìm cho được cây konia. Ngâm mình dưới dòng Poko để nghe bài hát: “Người lái đò trên sông Poko”.
Năm 2007, lần này đi cả một xe buýt 45 chỗ. Cho các bạn trẻ và các em bé. Bắt đầu từ bảo tàng Binh đoàn 559 tại Ba La Bông Đỏ. Nghe các cô gái kể chuyện và chia sẻ ước mơ dù chỉ một lần được đi vào huyền thoại. Dừng lại viếng mộ Lê Lợi ở Lam Kinh. Ngược đường 20 thắp hương cho các thanh niên xung phong ở Hang Tám Cô. Đi bộ qua cầu Hiền Lương, ghé thăm Thành cổ Quảng Trị trước khi về Huế.
Thật tiếc là vẫn chưa được đi trọn cung đường Trường Sơn Tây bên Lào. Nhưng từng đó cũng đã đủ để mỗi khi nản lòng, Trường Sơn tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho chúng tôi vượt qua.
Trường Sơn đông nắng tây mưa
Ai chưa đến đó như chưa hiểu mình...!
Nguyễn Thành Nam
Ý kiến
()