Nghe chuyện này chắc nhiều người sẽ ngạc nhiên hay nghi hoặc, thậm chí có nguời còn hỏi tôi:
- Thấy nhà ấy cũng có khó khăn lắm đâu mà lại không mua nổi cặp nhẫn cưới à?
Tất nhiên không phải chúng tôi không có đủ tiền để mua cặp nhẫn cưới. Chúng tôi cũng có nhẫn, thậm chí là nhẫn đẹp ấy chứ. Nhưng ngay sau ngày cuới cặp nhẫn ấy đã nằm yên vị trong góc tủ. Lý do có nhiều nhưng hai điều quan trọng nhất là do ông xã tôi không thích đeo nhẫn và sau khi cưới xong nhẫn đã chật mà vợ chồng lại lười đi sửa nên chúng tôi quyết định cất đi cho mới.
Rồi đến một dạo, ông xã đi công tác xa nhà, rất nhiều bạn bè, người quen biết chuyện đều khuyên tôi "phải bắt chồng đeo nhẫn cưới đi, xa nhà không ai quản, nhẫn lại không đeo thể nào cũng bị gái “cua” mất".
Nghe những lời này tôi chỉ biết cười trừ: "Thôi thì xa nhà, ai có thân người ấy giữ, mình ở nhà đã lo giữ đủ thứ rồi, lo sao nổi việc giữ người đi xa nữa…".
Vấn đề, không phải việc tôi bắt chồng đeo nhẫn hay không muốn giữ chồng mà thấy việc giữ người bằng chiếc nhẫn mỏng manh là không cần thiết. Bởi tôi biết, có nhiều người trên tay lúc nào cũng đeo nhẫn cưới nhưng vừa khuất mắt vợ con đã lập tức buông lời ong bướm lả lơi với bất kỳ cô gái xinh đẹp nào anh ta gặp. Thậm chí còn tháo nhẫn cất đi để dễ bề ghẹo buớm, trêu hoa… Vậy thì đeo nhẫn phỏng có ích gì?
Và cũng có rất nhiều người cả đời không biết đến việc đeo nhẫn nhưng đi đâu cũng khoe hình vợ, kể chuyện con bất cứ khi nào có dịp… Như thế thì không đeo nhẫn cũng có chết ai?
Với tôi, hạnh phúc gia đình phải được giữ gìn từ hai phía, nếu một nguời không muốn giữ thì nguời kia có cố cũng chẳng ích gì. Bởi vậy việc gia đình có hạnh phúc không, phụ nữ có giữ được chồng hay không vốn không liên quan gì đến cái nhẫn con con ấy cả. Nhẫn đeo tay vốn không quan trọng bằng việc trong lòng mỗi nguời có nhẫn hay không.
Phạm Thị Ngân
Ý kiến
()