10 năm trước, lần đầu tiên tôi biết một người có tên Bastian Schweinsteiger, một “kẻ nổi loạn” chính hiệu trong đội tuyển Đức. Anh luôn cho thấy bộ mặt của một con người nóng nảy và bồng bột đặc trưng của tuổi trẻ. Vẻ ngoài thì trau chuốt, đôi khi còn sơn cả móng tay. Nhìn cái điệu kiêu kỳ của anh có vẻ không thuận mắt mọi người cho lắm. Nhưng ấn tượng về Schweinsteiger vẫn ám ảnh tôi.
Một “kẻ nổi loạn” có thể làm bất cứ chuyện điên khùng nào để chiến đấu trên sân cỏ, bảo vệ niềm tự hào đầy kiêu hãnh của mình. Đó là tất cả những gì tôi cảm nhận trong cái nhiệt huyết sục sôi tuổi trẻ của anh ngày ấy. Anh sẵn sàng chơi rắn, ngã những cú đau đớn trên sân để tranh bóng quyết liệt với đối thủ. 2 năm, 4 năm, 6 năm và 8 năm trôi qua, tôi nhìn anh trưởng thành cả từ cách hành xử trên sân đến độ sắc sảo trong chơi bóng, nó đi cùng với quãng thời gian chuyển giao từ thiếu niên đến một người trưởng thành của tôi.
Gần một thập kỷ đủ để tôi hiểu và thấu những thay đổi trong anh, dù không phải là tuyệt đối. Cách đây 2 năm, Schweinsteiger ở trên bục vinh quang của thế giới, sau ngần ấy thời gian miệt mài và mày giũa sự nhẫn nại lẫn chững chạc cho chính mình. Anh điềm tĩnh và trách nhiệm hơn bất cứ lúc nào tôi được nhìn thấy. Ở đó, “kẻ nổi loạn” đã có những giọt nước mắt và nụ cười. Song chúng có chung một cảm giác của niềm sung sướng.
Chỉ mới đó thôi, Schweinsteiger đã không thể cản được sức mạnh của thời gian. Sự sa sút phong độ của anh gần đây cũng hợp lẽ thôi vì “kẻ nổi loạn” cũng chẳng còn trẻ trung gì khi bước qua độ tuổi 30. Nhưng trong bóng đá có những thứ là bất biến. Có những cầu thủ là ngôi sao không thể thiếu trong câu lạc bộ nổi tiếng. Tuy nhiên, khi bước ra đấu trường quốc gia, họ bỗng trở thành những đứa trẻ. Và ngược lại, đây đôi khi là nơi cứu rỗi cho giấc mơ của những tượng đài. Đêm hôm trước, “kẻ nổi loạn” đã trở lại theo cách không thể tuyệt vời hơn. Và nơi nào có tượng đài, đó luôn là một thành trì khó phá hủy.
Trương Yến Nhi
Ý kiến
()