Chúng ta

Gánh phớ của dì

Thứ bảy, 14/7/2012 | 11:25 GMT+7

Những gánh hàng rong nhỏ bé, liêu xiêu càng thêm nặng trĩu giữa dòng người hối hả và cuộc sống sầm uất náo nhiệt bon chen nơi thành thị.

goc-nhin3-396718-1412981485.jpg

Không biết tự bao giờ, gánh hàng rong của những người phụ nữ vất vả mưu sinh giữa chợ đời mưa nắng đã đi vào lòng tôi. Gánh phớ của dì tôi kĩu cà, kĩu kịt từ sáng tinh mơ đến lúc đỏ đèn.

Để làm ra được những bát phớ trắng mịn màng, thanh mát, dì tôi sáng nào cũng phải dậy từ tờ mờ sáng, cần mẫn ngồi bên bếp lửa hồng, chú ý từng ly từng tý kẻo quá lửa phớ sẽ bị bã.

Đợi phớ chín, dì lại quảy đôi quang gánh, đội chiếc nón lá chân cao, chân thấp ra chợ. Gánh phớ của dì được đặt ở một góc chợ ngay dưới tán cây bàng già. Ngày nào đông khách tay dì múc không xuể nhưng trong ánh mắt bừng lên niềm vui, mỗi bát phớ được bán đi là gánh nặng được trút nhẹ dần. Thường thì phải mất cả ngày thậm chí đến tối muộn dì mới dọn được hàng. Có ngày hàng ế quá, trưa dì ăn tạm bát phớ thay cơm. Tôi thấy thế cứ gắt lên: “ Dì ăn vậy sức đâu mà làm". Dì chỉ cười xòa, rồi lại kéo tay tôi xuống rối rít hỏi tôi ăn gì để mua. Lắm lần tôi qua, thấy dì đang tất tả chạy cất gánh hàng, hỏi ra mới biết, trật tự phường đuổi. Những chiếc ghế nhựa mỏng manh bị đá phăng ra ngoài, chén bát xô nhau loảng xoảng, tiếng mắng chửi ầm ĩ. Đợi họ đi rồi, dì lại vội vã sắp lại đồ, tranh thủ bán. Thấy mà xót xa!

Về đến nhà, dì lau vội những giọt mồ hôi trên trán, ngả cái nón, đặt đôi quang gánh xuống thềm, đếm lại những đồng tiền lẻ lộn xộn, nhăn nheo trong túi, rồi vuốt phẳng phiu, miệng lẩm bẩm tính, dẫu chẳng biết lời lãi được bao nhiêu… Tôi không thể rạch ròi ở những đồng tiền ấy bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu những vất vả cơ cực.

Quanh năm, gánh hàng rong gắn chặt trên đôi vai của dì, chia sẻ biết bao những lo toan, vui buồn của cuộc sống mưu sinh nhiều nhọc nhằn, gian khó. Sương gió cuộc đời đã hằn in trên khuôn mặt sạm nắng của dì, trên đôi tay gầy gầy, xương xương đến thô ráp. Những gánh hàng tất tả ngược xuôi, nhẫn nại và lặng lẽ qua từng con phố mưu sinh.

Giờ sống giữa thành thị, cuộc sống sầm uất náo nhiệt bon chen, mới thấy những gánh hàng rong nhỏ bé, liêu xiêu trong dòng người hối hả càng thêm nặng trĩu. Tôi lại miên man nhớ về gánh hàng rong của dì - những gánh hàng mãi đi dọc đời tôi…

Ngọc Diệp

Ý kiến

()