Chúng ta

Đi qua tâm bão

Thứ hai, 25/9/2017 | 12:03 GMT+7

Chưa bao giờ chi nhánh Quảng Bình lại đông người và bận bịu đến vậy. Đến nỗi cầm cốc cà phê trên tay cũng phải bàn công việc, thậm chí kể chuyện vui cũng liên quan đến công việc. 

1h sáng ngày 19/9, tôi có mặt tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Nhà nghỉ nơi tôi dừng chân không xa FPT Telecom chi nhánh Quảng Bình lắm, đi bộ khoảng tầm vài trăm mét. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là nhà nghỉ có rất nhiều xe máy dựng ở phía trước, khoảng 40 chiếc. Con số khá nhiều so với một nhà nghỉ tầm trung của thành phố. Và tôi có linh cảm: Kỹ thuật viên FPT đang ở đây để làm nhiệm vụ khắc phục bão.

Sáng sớm mở mắt ra, tôi đã thấy hơn 50 kỹ thuật viên FPT bận bịu phía trước để chuẩn bị đồ qua chi nhánh nhận nhiệm vụ. Họ tới đây trước tôi khoảng ba hôm nhưng sáng nào cũng phải có mặt tại chi nhánh để có kế hoạch tác chiến mới.

Hai anh của đội Phương Nam ghé quán bún bình dân trước làm một tô lót bụng. Dù trong lúc ăn nhưng cả hai liên tục nói về công việc liên quan đến bão. Thứ họ nhắc đến nhiều nhất là thời tiết và đi lại. Bởi hai anh không phải người ở đây mà từ miền Nam ra ứng cứu. "Thiệt hại nặng lắm chú ạ. Nhưng phải cố thôi, Quảng Bình nắng thật", một anh thì thầm rồi vội đứng dậy trả tiền.

Phía bên kia đường, có một vài người đã lên xe xuất phát. Lúc đó đồng hồ điểm đúng 6h - còn quá sớm so với một ngày làm việc bình thường. 

Họ đi. Tôi cũng vội "đánh bộ" đến chi nhánh. Đông hơn tôi tưởng tượng. Khoảng 80 người đã có mặt tại chi nhánh. Kỹ thuật viên Bắc - Trung - Nam có, lãnh đạo chi nhánh, nhân viên kinh doanh có, và cả bảo vệ nữa. Nhiều người vẫn chưa kịp ăn sáng nên đành bỏ bụng một ổ bánh mỳ trong lúc nhận nhiệm vụ hoặc ngồi góc văn phòng để ăn. 

Khi tất cả kỹ thuật viên và nhân viên kinh doanh lên đường làm nhiệm vụ cũng là lúc những người điều phối, lãnh đạo chi nhánh tranh thủ đi ăn sáng hoặc làm cho mình ly cà phê để lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, thời gian dành cho họ không nhiều, chừng chưa đầy 5 phút. Nhiều người phải mua đem vào văn phòng làm việc để dùng.

Một anh quản lý ngồi trong góc cười bảo: "Làm việc không có thời gian nhưng vui. Và để vui hơn, bọn tôi chỉ biết kể chuyện, nhưng toàn chuyện công việc. Thế mới đau". Khuôn mặt căng như dây đàn nhưng tôi cảm nhận họ đang cố cười để giảm áp lực. Đó được xem là liều thuốc tinh thần duy nhất...

Thực ra trước khi có mặt ở đây, tôi cũng phần nào hình dung được công việc của mọi người. Nói thật tôi không quá bất ngờ. Điều tôi bất ngờ duy nhất có lẽ là tinh thần lạc quan và sự đoàn kết.

Tối ngày 21, đúng dịp chi nhánh Quảng Bình sinh nhật 5 tuổi. Dù rời vào thời điểm "nước sôi lửa bỏng" nhưng chi nhánh vẫn quyết định cho anh em "vui một bữa". Hôm đó vẫn có người đến trước kẻ đến sau, vẫn có người mặc nguyên đồng phục đi làm trên người để tham gia. 21h, gần như mọi người tập trung đông đủ. Khác với thường ngày, lãnh đạo không phát biểu gì nhiều ngoài lời cảm ơn chân thành đến tất cả thành viên có mặt. Những tràng vỗ tay liên hồi rồi mọi người dùng bữa trong tiếng cười nhộn nhịp.

Thực ra nó giống một bữa ăn tối hơn là tiệc sinh nhật. Nhưng nhiều khả năng đây là bữa gặp mặt đầu tiên, và có thể cuối cùng trong suốt thời gian mọi người có mặt tại chi nhánh mà đông đủ đến vậy. Đôi lúc tôi nghĩ vui: Có bão cũng vui, không bão chắc gì mình và mọi người lại được ngồi đây.

Đơn giản, khi rời xa Quảng Bình để về lại đơn vị, những kỹ thuật viên kia chắc chắn sẽ nhặt nhạnh lại kỷ niệm. Họ nhớ về những ngày làm việc cắm đầu, "đội" cái nắng của Quảng Bình cùng chung sức với những người anh em chưa từng gặp... Và người Quảng Bình cũng không bao giờ quên những đồng nghiệp lần đầu gặp gỡ đã giúp mình vượt khó ra sao.

Và với tôi, sức sống của người FPT có khi nằm ngay ở những cơn bão.

>> Bóng đá và nắm đấm

Nguyễn Tấn Việt

Ý kiến

()