1991, lần đầu tiên có nhà ở Hà Nội. Ngôi nhà cấp 4, 18 m2 trên diện tích khoảng 100 m2 ở Đội Cấn. Ngõ nhỏ, hơi sâu, bù lại có sân và mảnh vườn nhỏ, vốn là ao rau muống.
Thế là quý lắm, 100% tiền đi vay, thế chấp bằng... bản thân mình.
Cái vườn cũng hay, năm đầu tiên tự mọc lên khóm mía to, năm sau lại có một bụi lúa cạn trổ bông và chín vàng với cây đu đủ, vậy là có thu hoạch. Ngoài ra, mọc một cây mít, chắc do ném hạt ra vườn. Nó thành to đùng lúc nào không biết, mỗi năm được 5-6 quả.
Cây duy nhất tôi trồng ở đó (không kể các loại hoa và rau) là cây dâu sát cổng, từ cái cành nhỏ, rồi thành cây khá to, xum xuê, và rất sai quả. Mấy anh bạn còn lấy cành từ cây ấy về trồng.
Trồng cái cây, việc nó có thời gian lớn lên cùng với mình, có những kỷ niệm gắn với mỗi năm tháng cuộc đời mới là thứ thực sự có ý nghĩa.
Dù đã chuyển nhà từ 1997, nhưng khoảng chục năm sau tôi mới bán cái nhà ở Đội Cấn cho vợ chồng người bạn, khi xây nhà mới bạn cứ lấn cấn mãi làm sao giữ cây mít, nhưng không được.
Tôi không hiểu tại sao người ta lại đào những cái cây cả trăm tuổi từ nơi sinh trưởng của nó, bất chấp cả pháp luật và đạo lý, mang trồng chỗ khác, khác cả thổ nhưỡng và khí hậu.
Khúc Trung Kiên
Ý kiến
()