Chậc, vì em độc thân, nên mong rằng, 14/2 này trời mưa cả ngày để em không phải kẻ duy nhất ngồi nhà ôm máy tính. Vì em là con gái, nên em cũng thèm lắm một ngày lễ tình nhân đầy những điều lãng mạn…
Trước hết, em phải nói rằng em độc thân. Bất chấp rất nhiều cái nhíu mày, thì em vẫn cứ cổ vũ cho cái độc thân vô cùng sung sướng này.
Chứ còn gì nữa! Còn trẻ thế này, yêu đương làm gì cho phí một phần đời! Hễ yêu là tốn biết bao nhiêu tình phí chứ ít đâu.
Yêu nhau là phải hẹn hò. Hẹn hò thì trước hết là tốn xăng cái đã. Sau là tốn tiền ngồi cà phê, cà pháo, tiền đi vào chốn nọ, chốn kia vui chơi, tốn tiền ăn hàng quán… Rồi như nhiều em teen teen bây giờ thì tốn cả tiền… nhà nghỉ nữa.
Lại còn đủ thứ dịp nọ, dịp kia của những người yêu nhau nữa. Kỷ niệm một tháng này, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng 10 ngày rồi một năm yêu nhau rồi cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên… Mỗi dịp lại phải vắt óc ra mà nghĩ xem mình sẽ tặng gì, tiêu hết bao nhiêu tiền…
Mà tình phí không chỉ có tiền đâu. Còn cả thời gian nữa chứ! Còn trẻ thế này thì tập trung vào mà học hành với công việc kia kìa. Việc thì "ngập ngụa" ra, đi làm thì về muộn triền miên. Phải người cảm thông với mình thì lâu lâu không gặp, tình cảm cũng nhạt phai. Phải người dở thì thôi, có khi chia tay luôn. Chưa kể giai đoạn cãi vã lại vác cái sự mệt mỏi do cãi vã tới công sở, ảnh hưởng tới công việc. Đấy, em độc thân, nên em đi làm về muộn hay em ngủ đêm tại công ty mà em chẳng phải sốt ruột lo ai đó bỏ em.
Lại nhắc tới cãi vã. Yêu nhau là thôi rồi, đủ thứ giận dỗi cỏn con vô lý. Như kiểu em đi bộ quanh hồ, thỉnh thoảng thấy một chị vùng vằng đẩy một anh ra, đòi chia tay, với lý do là đêm qua anh không nhắn tin chúc em ngủ ngon và em không tin tưởng anh - trong khi đêm qua chàng ý học thi hay làm việc ngủ gục trên bàn máy tính. Rồi thì “Sao anh không trả lời em trên facebook? Anh không quan tâm tới em! Anh không yêu em nữa phải không?” Ôi thôi là đủ trò mà người ngoài nhìn vào thấy kỳ quặc không hiểu nổi.
Em là đàn bà, nên em biết lắm. Cái thói đàn bà là không bao giờ biết “đủ” đâu. Và dù đàn ông có quan tâm tới mấy đi chăng nữa thì với đàn bà, đàn ông vẫn chẳng đủ quan tâm để thoát khỏi cái mác “vô tâm”. Vậy nên, trong cuộc tám của đàn bà, đàn ông luôn được nhắc tới với những cái thở dài “sinh vật vô tâm ấy mà”. Rồi đàn bà lại ngồi đấy mà tủi thân, khóc lóc. Em cược rằng, 100% những cô nàng đang yêu đều từng khóc vì cái sự vô tâm mà các nàng "chuốc" cho các chàng. Thế thì yêu mà làm gì cho phải khổ sở, phải khóc lóc, tốn nước mắt!
Mà nhé, giờ cái gì em cũng biết làm nhé. Cài cắm, sửa máy tính em cũng biết. Ở nhà em, máy tính với mạng mẽo là em bao cấp luôn cho cả nhà đấy! Giỏi không? Ngày còn đạp xe đạp thì em sửa xích xe đạp còn thạo hơn cả mấy đứa con trai cùng lớp em. Thế nên em cũng chẳng bao giờ ngại ba cái việc tay chân gì cả. Từ bê thùng nước ở công ty đến bê vác máy móc các kiểu, em nào có cần phải nhờ vả các đấng nam nhi, nhìn thấy việc thì ngại. Chỉ thiếu nước em cầm máy khoan, máy hàn thôi.
Nhưng vì em là con gái, nên ngắm cái facebook toàn ảnh của mình cũng chán lắm… Ngắm ảnh cưới của tụi bạn mà lòng mình cứ dạt dào mơ ước, ngắm ảnh những thiên thần bé bỏng mà thèm muốn được làm mẹ…
Nhưng vì em là con gái nên cũng gợn lòng khi bê bình nước lên mà mọi người bảo “sao em phải làm thế, đấy là việc của đàn ông mà”, hay cái lắc đầu ngán ngẩm của "lão" sếp em khi "lão" bất ngờ thấy em xắn tay áo bê máy móc.
À, lại nhắc tới "lão" sếp, "lão" ấy giống như anh trai em ý, từ cả năm trước, "lão" ấy đã lo lắng cho cái tinh thần tôn sung độc thân của em rồi. Đợt này, ngày nào em cũng ở lại công ty đến 10, 11h đêm, thậm chí có hôm "overnight" ở công ty, "lão" lại chỗ em ngao ngán: “Cứ thế này thì thằng nào nó dám yêu hở em?”. Những lúc ấy, mồm mép em thì vẫn cứ: “Tội gì mà mất thời gian yêu đương hở anh!”, nhưng thực lòng em cũng chơi vơi lắm…
Bởi vì em là con gái, nên em thèm cái cảm giác tìm tòi nấu một món thật ngon cho một người đặc biệt lắm. Xếp một hộp cơm xinh xắn, dễ thương cho ai đó ăn trưa chẳng hạn, hay làm cơm cuốn chẳng hạn. Và cho dù cả mấy tiếng đồng hồ hỳ hụi trong bếp của em chỉ nhận lại được một tiếng “ừ” chăng nữa, thì em cũng vẫn cứ muốn được vào bếp với cái nỗi niềm hân hoan là làm món ngon cho một người đặc biệt… Giống như mẹ em toàn làm những món ngon mà bố em thích để rồi có khi mẹ chẳng ăn lấy một miếng, mà lại cười rất tươi khi bố em khen ngon và ăn thêm một bát cơm vì món ngon ấy.
Bởi vì em là con gái, nên em cũng chùng lòng khi nhìn thấy một cái áo sơ mi rất đẹp, chất của nó cũng đẹp, muốn mua lắm rồi, nhưng chẳng biết mua cho ai. Và em thèm cái cảm giác rộn ràng vui sướng khi mua được một cái ví ưng ý cho ai đó, với đầy đủ những tiêu chí, phải có ô này cho anh ấy để ngần này cái thẻ, phải có chỗ này để anh ấy để cái bảng mã hóa pass chứng khoán, phải lật lên được để bỏ ảnh vào chỗ này nữa, và nhất là phải thật chắc chắn với da thật để không bị mồ hôi tay anh ấy làm rộp lên…, cho dù cái ví đấy có giá trị gấp 10 lần cái ví em đang dùng.
Và cho dù biết rằng trò nhắn tin và chat chit là rất mất thời gian. Nhưng em cũng thèm cái cảm giác ngày mới đón chào em bằng cái cảm giác ngọt ngào ngập tràn tâm hồn vì một tin nhắn. Và tất nhiên, tối tối, em chìm vào giấc ngủ ngon lành với một nụ cười dịu dàng trên môi. Hay buổi trưa, vừa online Y!M đã nhận được một cái tin nhắn "offline" nhắc em đừng mải mê lướt web mà tranh thủ ngủ đi một tý…
Chậc, vì em độc thân, nên mong rằng 14/2 này trời mưa cả ngày để em không phải kẻ duy nhất ngồi nhà ôm máy tính. Vì em là con gái, nên em cũng thèm lắm một ngày lễ Tình nhân đầy những điều lãng mạn…
Bởi vì em là con gái nên em cũng thèm một bàn tay ấm áp xiết chặt tay em…
Hoàng Ngọc Ánh
Ý kiến
()Hãy là người đầu tiên
bình luận