Chúng ta

Anh Trương Gia Bình

Thứ năm, 13/9/2018 | 16:58 GMT+7

Trong lãnh đạo và quản lý, anh Trương Gia Bình tin tưởng sâu sắc rằng một tổ chức chỉ có thể có tinh thần sáng tạo, chỉ có thể tăng trưởng, phát triển bền vững, trường tồn khi tổ chức ấy có dân chủ. 

Hôm nay FPT vừa tròn 30 tuổi. 30 năm với một đời người không phải là dài, nó chỉ như một chàng trai vừa mới trưởng thành, đang ở độ chín nhất, đẹp nhất, thế nhưng với một công ty thì đã là dài, bởi trên thế giới có rất nhiều công ty lừng lẫy toàn cầu một thời đã bị biến mất khi chưa đến tuổi 30. Hãng Compaq từng đứng đầu thế giới về máy tính PC và máy chủ Intel, thế mà tuổi đời của Compaq chỉ vừa vặn có 20 năm (ra đời năm 1982 và bị HP mua lại năm 2002). Hãng Vertu từng là hãng điện thoại sang trọng nhất thế giới, là chiếc điện thoại của giới nhà giàu, của các đại gia, thế mà tuổi đời cũng chỉ vẻn vẹn có 19 năm (ra đời 1998, chấm dứt hoạt động 2017).

FPT ra đời năm 1988 với hai bàn tay trắng, không vốn liếng, không trụ sở, không tài sản, chỉ có duy nhất một giấc mơ, một khát vọng và giấc mơ khát vọng ấy không thay đổi trong suốt 30 năm qua, đấy là giấc mơ "mỗi người được sống là chính mình, mỗi người có thể phát huy hết tài năng cá nhân, mang lại cho mình cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần, góp phần hưng thịnh quốc gia". Giấc mơ ấy đã được anh Trương Gia Bình, linh hồn của FPT viết ra và truyền lửa cho 13 thành viên sáng lập FPT và tiếp tục truyền tiếp cho hơn 33.000 thành viên FPT ngày nay.

Năm 1998, anh Trương Gia Bình lại tiếp tục đốt lên giấc mơ xuất khẩu phần mềm, mang trí tuệ Việt Nam đi chinh phục thế giới. 20 năm sau giấc mơ xuất khẩu phần mềm của anh Bình đã biến FPT Software lớn mạnh gấp gần 1.000 lần, từ 16 thành viên ban đầu thành 15.000 thành viên, có mặt trên 33 quốc gia 5 châu lục, với 30 quốc tịch khác nhau.

Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, ở tuổi 30 của FPT, anh Trương Gia Bình sẽ lại tiếp tục ước mơ một giấc mơ lớn hơn, vĩ đại hơn cho FPT, không chỉ là người mở lối tiên phong cho các doanh nghiệp CNTT Việt Nam tiến ra thế giới mà còn là người đi tiên phong, là bạn đồng hành của các tập đoàn lớn toàn cầu trong công cuộc chuyển đổi số trên toàn thế giới, là con chim đầu đàn dìu dắt các doanh nghiệp CNTT Việt Nam cùng tiến ra thế giới, cùng chung sứ mệnh phụng sự tổ quốc và dân tộc.

Để thực hiện giấc mơ khát vọng lớn của mình, anh Trương Gia Bình đã rất xuất sắc trong việc tập hợp lực lượng, thu hút các tài năng cùng đứng chung dưới một ngọn cờ. Có rất nhiều người đã hỏi tôi: "Chỉ ba người tài ngồi với nhau đã khó, làm cách nào mà 13 người sáng lập FPT có thể chung sức, chung lòng đi với nhau một chặng đường dài như vậy". Câu trả lời của tôi là anh Bình đã biết hướng tất cả các thành viên có cùng mục tiêu, đặt mục tiêu chung cao hơn tất cả, lấy mục tiêu chung để giải quyết các khác biệt, các bất đồng; anh Bình cũng là người hiểu sâu sắc các điểm mạnh, điểm yếu, sở trường, sở đoản của mỗi tướng lĩnh, đặt họ đúng vị trí mà họ có thể phát huy hết tài năng, họ có thể làm tốt nhất.

Trong lãnh đạo và quản lý, anh Trương Gia Bình tin tưởng sâu sắc rằng một tổ chức chỉ có thể có tinh thần sáng tạo, chỉ có thể tăng trưởng, phát triển bền vững, trường tồn khi tổ chức ấy có dân chủ. Trong FPT anh Bình khuyến khích nhân viên tranh biện với lãnh đạo, cảnh báo những đơn vị mà nhân viên không tranh biện với lãnh đạo. Trong các hội diễn ở FPT, anh Bình là người được mang lên sân khấu chế giễu, bôi bác nhiều nhất, thậm chí còn bị đánh đập bằng roi vọt. Thật lạ là anh Bình ngồi dưới xem không hề tức giận mà lại cười rất sảng khoái, cứ như là bọn chúng đang chế giễu, bôi bác, đánh đập đối thủ của mình vậy. Bọn cấp dưới còn chế bài hát "Gia Bình đánh tây", cứ mỗi dịp rượu bia vào là chúng lại hát "Chẳng nghe cái lũ ăn nhiều nói phét, bán hết vali Gia Bình đi đánh tây".

Thời học phổ thông do dậy thì muộn nhỏ con hơn, đã nhiều lần anh Trương Gia Bình bị lớp trưởng Bùi Quang Ngọc đấm sưng mặt (chắc do nghịch ngợm, nhắc nhở không nghe), thế mà năm 1988 vẫn rủ cái ông đấm mình sưng mặt ấy cùng lập công ty, rồi lại còn bổ nhiệm ông ấy làm PTGĐ, làm TGĐ FPT nữa mới kỳ.

Chưa hết các chiến lược kinh doanh, các chính sách của anh Bình thường xuyên bị một số lãnh đạo cho là viển vông, cứ có dịp là bọn chúng lại mang ra cười đầy nghi vấn, thế mà anh Bình không bao giờ để bụng, anh vẫn kiên trì và cương quyết thực thi đến cùng.

Anh Trương Gia Bình là người có tài thuyết khách, đặc biệt là tây, tây càng Âu Mỹ, chức càng to, bằng cấp, học vị càng cao thì anh Bình thuyết càng hiệu quả. Hầu hết các ông Tây khi định hợp tác với FPT nếu còn nghi ngại, thì chỉ cần gặp anh Bình xong là gật sái cổ và đồng ý hợp tác luôn. Chính vì thế mà hầu hết các khách hàng lớn của FPT Software, nhất là các tập đoàn lớn thuộc danh sách Fortune 500 đều có được hợp đồng sau khi anh Bình trực tiếp tham dự, gặp gỡ Chủ tịch, CEO, CTO, CIO.

Anh Trương Gia Bình có sức khỏe và sức làm việc tuyệt vời. Cá nhân tôi chưa từng thấy ai có sức làm việc khủng khiếp như vậy. Riêng lái xe anh Bình cần đến 2 lái xe, một lái ca từ 6h sáng đến 3h chiều, một lái ca từ 3h chiều đến 12h đêm, nếu không dùng 2 lái xe thì chắc không lái xe nào đủ sức khỏe theo kịp anh Bình. Về khoản rượu thì ít sâu rượu nào, dù sâu tây hay sâu ta địch nổi. Có những buổi họp hội nghị chiến lược xa, anh em vui nhậu tới 12h đêm đến say, sáng hôm sau hầu hết các bạn trẻ không thể dậy nổi, mình anh Bình vẫn thức dậy và xuống họp đúng giờ.

Toàn bộ trí tuệ, tài năng của anh Trương Gia Bình dồn hết cho công việc, thế nên ở đời thường anh trở lại như trẻ thơ, khi mọi người vui chơi, hát hò, diễn kịch, tán gẫu... anh ngồi nghe, ngồi xem, nét mặt rất ngây thơ, háo hức như trẻ con nông thôn lần đầu được ra phố.

Mà anh ngây thơ thật, anh không biết anh có bao nhiêu tiền, bao nhiêu tài sản; anh không hiểu tại sao bọn thằng Bảo, thằng Tiến béo, thằng Đình Anh nó lại đi máy bay hạng thương gia, trong khi anh chỉ bay hạng phổ thông là đã thỏa mãn rồi; anh không hiểu sao bọn thanh niên trẻ lại muốn mua xe máy đẹp, mua ô tô để đưa đón người yêu đi chơi, trong khi anh vẫn đạp xe đạp đi làm; có lần anh hỏi chúng tôi rất ngây thơ “chúng nó cần tiền thật à, mà sao cần nhiều thế”.

Về phụ nữ anh còn ngây thơ hơn, có lần anh thì thào với chúng tôi về một bí mật của phụ nữ mà anh mới khám phá ra. Tiến béo liền vỗ đùi: “Cái này em biết từ năm 18 tuổi”.

>> Từ con số 0 tròn trĩnh

Đỗ Cao Bảo

Ý kiến

()