Chúng ta

Sử ký viết tiếp

Thứ sáu, 25/5/2018 | 14:32 GMT+7

Tiết trời đã sang thu, không còn cái nóng tháng 7 hầm hập nữa, chiều nay tôi lại ngồi thần mặt nhìn mấy cái lá khẽ rụng trước cửa nhà.

Đã là sử ký, tôi hứa với mình sẽ viết những gì mà tôi với FOX đã trải qua, năm 2001 - năm Ấn tượng FPT, tôi đã thực hiện phần đầu sử ký của mình (từ tháng 7 năm 1997 đến tháng 8 năm 2001) - rất may mắn và hãnh diện là bài của tôi đã được đăng trong Sử ký 13 năm FPT và tất nhiên, lần này tôi cũng hy vọng là bài viết của mình sẽ được đăng.

Tháng 3 năm 2001 cũng là một thời điểm hết sức đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi, người em, người đồng nghiệp của tôi - Ptduc được cân nhắc lên nắm giữ vị trí quan trọng tại FOX - Trưởng phòng Marketing. Tôi lúc đó vừa thấy lo, vừa thấy mừng; lo vì thiếu PtDuc là tôi mất đi một trợ thủ đắc lực, mất đi một nhân viên kinh doanh tuyệt vời, nhưng cái mừng có lẽ nhiều hơn cái lo, mừng vì PtDuc đã khẳng định được vị trí và khả năng của mình với BGĐ FOX. Hai anh em đã có những đêm gần như thức trắng để bàn về công việc, về tương lai của Đức. Hồi đó tôi chưa lập gia đình, ở với mẹ, mà mẹ tôi thì một năm đi công tác đến 9 tháng, do vậy Đức thường về nhà tôi ngủ. Khi về Đức chỉ cần gọi điện về nhà thông báo với bố mẹ là hôm nay con ngủ nhà anh Khoa - thế là OK. Tôi còn nhớ là lần nào cũng thấy PtDuc mò xuống bếp tìm đu đủ để ăn, sau đó khoảng 15 phút thì lao vào toalet, về sau mới biết là cu cậu bị “Apple”, thế là từ lần sau, trong tủ lạnh nhà tôi lúc nào cũng có 2-3 quả đu đủ dành cho hắn..

Lúc đó nói là dậy dỗ thì hơi quá, tôi chỉ dám nhận là đã truyền lại cho Đức toàn kinh nghiệm của mình, những điều mà tôi tâm huyết trong suốt thời gian làm việc tại FOX và FPT. Trong suốt nửa năm, tôi với Đức thường xuyên hội ý với nhau, lúc nào bận không nói chuyện được là cu cậu gửi mail cho tôi.

Tôi đã thực hiện được 2 lời hứa với bố mẹ Đức, một là giúp cu cậu phát triển hết khả năng, tài nghệ; một là động viên cu cậu lấy vợ (điều này không chắc lắm) nhưng dù sao thì tôi luôn hy vọng đã và sẽ có những lời khuyên tốt với PtDuc

Tôi thật sự hài lòng và hãnh diện thấy PtDuc đã trưởng thành và đứng vững trên cương vị Trưởng phòng. Giờ đây thời gian hai anh em nói chuyện với nhau không còn nhiều như ngày trước, có khi đến hàng tháng trời mới gặp nhau, giờ này cu cậu và gia đình đã chuyển vào công tác lâu năm tại FOX HCM, tôi luôn thầm ước trong lòng mình PtDuc sẽ đảm đương tốt nhiệm vụ của mình tại HCM và là một người trụ cột trong gia đình.

Tháng 5/2001, tôi tiếp tục giữ nhiệm vụ Trưởng phòng Quảng cáo và Phát triển, lúc đó quân số của phòng đã đạt con số 20, khi đó trong tay tôi có một đội ngũ nhân viên thật sự hùng mạnh: HiếulC - nay thay vị trí tôi giữ chức vụ Trưởng phòng Quảng cáo Phát triển, Thuỳ Nhung - nay giữ vị trí Trưởng phòng Internet doanh nghiệp, Minh Hương - đang du học tại Úc, Thu Trà - du học tại Pháp. Năm 2001 là năm mà tôi dành trọn thời gian và sức lực của mình để đào tạo cho đội ngũ các key person. Mỗi người một có thế mạnh, có điểm yếu của mình, tôi đã giúp các em phát huy sở trường của mình, lấp dần đi những điểm yếu và nâng cao kỹ năng bán hàng cũng như sự tận tuỵ đối với Công ty.

Ngoài thời gian trên, tôi vẫn phụ giúp anh Thắng còm trong việc điều hành hệ thống cung cấp dịch vụ Internet của FOX. Thế là thấm thoát đã làm việc cùng anh Thắng còm được 3 năm. Hồi đó tôi xác định mình: Nếu muốn kinh doanh tốt trong lĩnh vực công nghệ cao và Internet thì mình phải nắm rất chắc về kỹ thuật. 3 năm làm việc với “thầy” Thắng còm - cho tôi được phép gọi như vậy. Tôi thật sự đã học được nhiều điều, không chỉ về chuyên môn mà về cách sống, cách làm việc nghiêm túc và cách giải quyết vấn đề. Với “thầy” Thắng - mọi thứ chỉ nói một lần, nhiệm vụ của tôi là phải lĩnh hội và không được quên, vì nếu hỏi lại vấn đề đã được giải thích thì chắc chắn sẽ ăn mắng ngay tức thì. Thế là có những điều được giải thích tuy không rõ nhưng tôi cũng phải gật đầu, những gì không rõ thì phải đọc thêm tài liệu và hiểu dần. Cũng may là có sự đam mê kỹ thuật của mẹ truyền lại, tôi dần dần nắm bắt được những gì căn bản của công nghệ, của Internet. Đối với dân “ngoại đạo kỹ thuật” như tôi thì lĩnh hội một kho kiến thức khổng lồ về máy tính quả thật là một điều khiến tôi cũng cảm thấy khâm phục bản thân mình. Cũng may hồi đó những gì học được của “thầy” Thắng còm là tôi có cơ hội được thực hành ngay vì công việc lúc đó là giúp “thầy” Thắng điều hành toàn bộ hệ thống mạng cung cấp dịch vụ Internet của FOX.

Quả thật tôi thấy mình bỏ ra 3 năm làm kỹ thuật là hoàn toàn không hoang phí, tuy trái với ngành học Kinh tế của tôi nhưng thật sự khi ra kinh doanh, đặc biệt là các dự án lớn thì tôi thấy rằng nếu mình không nắm được công nghệ thì coi như mất đi 50% cơ hội kinh doanh.

Tháng 9/2001 là tháng có ngày lễ trọng đại với toàn bộ người FPT, nhưng đối với tôi thì tháng 9/2001 quả là một thời điểm không thể quên đến tận bây giờ. Cụ thể là các phòng có chức năng kinh doanh của FOX lúc bấy giờ lương của anh em phụ thuộc vào doanh số trong tháng. Tháng 9 do mải mê với các hoạt động ngoại khoá, tham gia diễn tập văn nghệ, phòng Quảng cáo của chúng tôi đã không tập trung sức lực cho hoạt động kinh doanh của mình, hậu quả là tháng đó doanh số tụt giảm thê thảm, chỉ bằng 15% so với các tháng khác, thế là diễn văn nghệ cũng chẳng được giải gì (vì nghe nói Ban giám khảo chẳng có ai thích FOX - có diễn hay nữa, chuyên nghiệp nữa thì cũng đừng mơ là nhận được giải cao), thể thao cũng ỳ ạch mà lương bổng của mọi người trong phòng thụt giảm kinh khủng, thậm chí có những sale man tiền lương không đủ trả tiền điện thoại di dộng. BGĐ FOX họp lên họp xuống với phòng tôi, lúc đó tôi hiểu rằng có những cái cần phải xử lý một cách linh hoạt và mềm dẻo, nếu mình khéo hơn nữa trong cách điều hành thì công việc kinh doanh vẫn hoạt động suôn sẻ (hồi đó là phòng tôi đóng góp 90% quân số tham gia chương trình thể thao, văn nghệ 13/9).

Đối với tôi, tháng 9/2001 là mốc thời gian đánh dấu tôi chính thức “giải nghệ”, từ năm 98 đến 2001, năm nào tôi cũng tham gia các hoạt động STC của Công ty với hết khả năng của mình, nào là giả gái đóng múa Ấn Độ, giả cave mơn trớn, gợi tình trong vai diễn (hồi đó tôi hay đóng cùng PtDuc), xé quần, xé áo, mặc đồ bikini múa Latinh trước mặt Ban giám khảo. Thế là sau đó các anh như Thành Nam, SơnTT, chị HảiVT, HuệNT… thường hỏi tôi sao không xuất hiện trên sàn diễn, lúc đó tôi thường trả lời: “Em già rồi, để cho lớp trẻ họ thể hiện” - Nói thế nhưng tôi cũng thấy tiếc vì biết rắng mình sẽ không bao giờ tham gia các hoạt động biểu diễn mang đậm màu sắc STC của Công ty nữa.

Đã là nhân viên của FPT, không ai có thể quay mặt lại với nền văn hoá của Công ty mình, chính những suy nghĩ đó, tôi đã lên chương trình đào tạo cho nhân viên mới của mình là sau mỗi buổi học về nghiệp vụ sẽ hát những bài hát trong “Sách đỏ FPT”, quả thật điều đó đã đạt được những thành công ngoài sức tưởng tượng của tôi, mọi người đều cảm thấy không còn mệt mỏi của một ngày làm việc cật lực cộng với 2 tiếng học thêm ngoài giờ.

Khép lại năm 2001, phòng Quảng cáo và Phát triển của chúng tôi có kết quả kinh doanh rất khả quan - đạt 115% kế hoạch đặt ra và góp phần hoàn thành kế hoạch kinh doanh của FOX và tôi bắt đầu thu xếp cho công việc cá nhân của mình - Lấy vợ!

Tháng 1/2002, khi đó tôi đánh giá đội ngũ nhân viên kế cận của mình đã đạt đến mức tinh nhuệ, hệ thống đã đi vào hoạt động ổn định nên các công việc trợ giúp anh Thắng còm cũng không còn nhiều. Lúc đó tôi tập trung vào các dự án làm Web lớn và không quên dắt HiếuLC đi cùng.

Báo điện tử VnExpress lúc đó được BGĐ FOX đánh giá sẽ là một phương tiện kinh doanh quảng cáo hiệu quả, nhưng do các công ty, doanh nghiêp, tổ chức chưa đánh giá cao loại hình quảng cáo này nên tôi tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ với các khách hàng thường xuyên có quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Và thị trường TP.HCM được đánh giá là thị trường đầy triển vọng do vậy các khách hàng lớn cũng được chúng tôi đặc biệt quan tâm từ khu vực này.

Cuối tháng 2, tôi cùng sếp Đình Anh vào TP.HCM với mục tiêu tối mật, nhiệm vụ của tôi là khảo sát tình hình tại TP.HCM, ngoài ra còn phục vụ các khách hàng dự án lớn của FOX là: Pacific Airlines, Unilever, Xí nghiệp phục vụ mặt đất Tân Sơn Nhất (TIAGS)... thế là tôi ở lại TP.HCM trọn vẹn tháng 3/2002 lang thang khắp mọi xó xỉnh của Sài Gòn, xây dựng các mối quan hệ để chuẩn bị cho các hoạt động kinh doanh, nâng cấp khả năng cung cấp dịch vụ.

Nhưng cũng trong thời điểm đó, ở Hà Nội vợ chưa cưới ngày nào cũng gọi điện 3-4 lần giục ra sớm để chuẩn bị cho đám cưới vào tháng 4/2003. Công việc lúc đó cũng lu bu nên tôi không dứt ra được để về Hà Nội. Mãi đến ngày 1/4/2002 tôi mới về đến HN, ngay hôm sau là phải đi chụp ảnh viện để chuẩn bị cho đám cưới 4/4/2002. Thú thật tôi thấy thật “ác mộng” khi đi chụp ảnh viện, đến từ 2h chiều mà ngồi đợi đến 7h tối mới được chụp, người lúc đó thì mệt nhưng phải cố gắng hết sức để tươi tỉnh nếu không lên ảnh trông sẽ “thê thảm”. Quần nhau với mấy lão phó nháy đến tận 9h30 tối, người đói lả vì mệt, tôi ra về mà sợ đến tận bây giờ.

Ngày 4/4/2002 tôi làm đám cưới, vì ngại làm nhiều lần nên hai vợ chồng quyết định tổ chức cả hai nhà trai - gái vào một buổi, thế là đông quá nhưng mà vui, đến tận bây giờ tôi vẫn áy náy vì biết rằng có những anh chị FPT đến dự nhưng tôi không kịp đến cảm ơn, qua đây tôi cũng rất mong nhận được sự thông cảm của các anh các chị và gửi tới các anh các chị lời cám ơn chân thành nhất. Hôm đấy không biết như thế nào mà gói quà của Công ty tặng lại bị vỡ, tôi nhớ cái máy xay sinh tố bị vỡ, mấy hôm sau nói chuyện với chị Hoà, chị bảo mang lên chị đổi cho nhưng do nhiều việc quá nên quên mất, có lẽ tôi sẽ hỏi vợ xem cái máy xay sinh tố đó đâu để lên nhờ chị Hoà đổi giúp vào ngày mai.

Tháng 6 năm 2002, tôi và HiếuLC tham gia vào dự án xây dựng Website cho SEA Games 22 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, phải nói là lúc đó thì khả năng của FOX hoàn toàn có thể làm được nhưng khó khăn nhất vẫn là vấn đề thống nhất giữa các vị ở Uỷ ban Thể dục Thể thao với các đơn vị tham gia các gói thầu. Thật sự mà nói lúc đó mới thấy sự yếu kém của hệ thống lãnh đạo ngành TDTT, việc thì bàn lên bàn xuống nhưng để quyết định việc gì thì chẳng có ai dám quyết. Mọi công việc xử lý đều lúng túng, nếu chưa biết làm thì phải học hỏi hoặc tham khảo kinh nghiệm ở mọi nơi, nhưng đằng này các vị quan chức nhà ta thì giấu dốt nên việc nó cứ đùn lên hàng tá mà chẳng thấy giải quyết được việc gì.

Đầu tháng 7/2002, tôi quay trở lại TP.HCM để tiếp tục phục vụ các khách hàng lớn của FOX, tuy không ở hẳn trong đó như hồi đầu năm nhưng một tháng tôi ở TP.HCM hai tuần, doanh số của các khách hàng này chiếm gần 35% tổng doanh thu năm 2002 của phòng Quảng cáo và Phát triển.

Ở Hà Nội, các hoạt động kinh doanh khác đều đi vào quĩ đạo và hoạt động ổn định, Internet Card FPT của FPT đã có chỗ đứng trên thị trường Hà Nội. Với tình hình kinh doanh khả quan, BGĐ FOX tập trung sức lực để triển khai giấy phép IXP, bắt tay vào tìm kiếm các đối tác cho thuê kênh quốc tế và Internet.

Việc triển khai giấy phép IXP đánh dấu một bước ngoặt lớn của FOX, từ trước đến nay đường truyền Internet Quốc tế phải thuê lại của VDC - đối thủ cạnh tranh quyết liệt của FPT, chính vì điều này mà FPT phải chịu rất nhiều những áp lực về đường truyền, về mức giá và các điều kiện trái ngoe do đối thủ cạnh tranh đề ra.

Nhận thức được rằng nếu triển khai thành công kênh quốc tế riêng biệt, không phụ thuộc vào VDC thì các cơ hội kinh doanh mới của FOX sẽ mở ra và đặc biệt là chất lượng dịch vụ được nâng lên một cách rõ rệt.

Ngoài nhiệm vụ điều hành các hoạt động kinh doanh của phòng Quảng cáo và Phát triển, tôi được giao nhiệm vụ trợ lý chị Hact trong các công việc giấy tờ, quan hệ, thủ tục với các đối tác và anh Thắng còm triển khai hệ thống IXP.

Hàng ngày, tôi phụ giúp anh Thắng lắp đặt Trung tâm điều hành mới tại 89 Láng Hạ, phải nói là kinh qua các lần sửa, xây mới phòng máy chủ điều hành mạng, thì lần này NOC (Network Operator Center) của FOX đã đạt được tiêu chuẩn cao nhất, máy móc hiện đại nhất cùng với sự đầu tư về tài chính đầy đủ của BGĐ FOX. Phòng ốc rộng rãi, hệ thống cáp quang, cáp mạng, cáp điện cao thế được lắp đặt qui củ và khoa học, tủ rack cao ngất trời, xếp gọn ghẽ không khác gì một data center của Tây. Tôi còn nhớ như in, lúc đấy là 3h sáng, tôi đang lúi húi cùng Cương - kỹ thuật qui hoạch hệ thống dây mạng thì nghe thấy một tiếng “Oái...” của anh Thắng còm, tôi và Cương giật mình quay lại, thấy anh Thắng vừa thả miếng sàn Mero nặng khoảng chục kg đánh rầm một cái - anh Thắng bảo: “Điện giật”... thế là 3 anh em tỉnh cả ngủ, không ai dám sờ vào hệ thống sàn giả, chẳng ai bảo ai mỗi người lấy một đôi dép tông cỏ đi vào chân, tay lăm lăm cái bút thử điện đi dò khắp nơi, dí vào đâu có sắt là chỗ đấy đèn đỏ quạch, tìm mãi đến 6h sáng mà chẳng thấy chỗ nào bị dò điện, mấy anh em rủ nhau đi ăn sáng uống cafe. 8h, ba anh em quay về NOC, tay lại cầm bút thử điện dí lung tung nhưng lạ thay chẳng thấy đèn đỏ, liều mạng sờ tay vào chỗ anh Thắng bị giật điện nhưng chẳng thấy gì - kỳ lạ anh em đoán là có ma hay lúc đêm qua do đói, người yếu nên điện nó mới giật, nhưng không giải thích được là tại sao đêm qua đèn bút thử điện đỏ rực mà đến sáng thì lại hết? Phải đến 2 hôm sau anh Thắng còm mới phát hiện ra vấn đề, có 1 con ốc khoan qua sàn vào tường trúng sợi dây điện ở công tắc 2 chiều, nếu tắt điện bằng công tắc ở phòng ngoài (thì điện xông vào phòng, nếu tắt bằng công tắc ở phòng thì không sao). Hú hồn.

Tưởng rằng thoát được VDC mọi chuyện sẽ ổn thoả thì lại vướng vào VNPT - Bố đẻ của VDC, thế là FOX lại sa lầy vào một loạt các khó khăn khác. Phải nói rằng hệ thống VNPT là nơi có thời gian xử lý công việc một cách máy móc và rườm rà nhất tôi gặp phải, từ phòng nghiệp vụ dưới tầng 2 lên phòng kế hoạch tầng 3 phải có công văn, mà đã là công văn thì phải có người ký, mà người ký là các sếp, sếp lại thường xuyên đi họp, đi công tác nên mỗi công đoạn xử lý phải mất từ 10-15 ngày.

Tôi và chị HàCT phải “phục kích” từng vị để nhờ họ triển khai phần thủ tục giấy tờ cho nhanh, đi nhiều đến nỗi cái xe máy mới mua mà vèo một cái hết gần 1 vạn km trong vòng 4 tháng.

Thực ra mà nói, VNPT cũng chẳng mặn mà gì khi triển khai cho FPT vì họ thừa biết rằng khi đó sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho FPT cạnh tranh với VDC, miếng bánh béo bở mà đứa con đẻ của họ đang ăn sẽ phải nhường lại một phần cho FPT, thế là họ hành hạ chúng tôi, nhiều lúc tôi thấy nản chẳng thiết tha làm gì nữa, gỡ được tắc ở VNPT thì lại kẹt ở Bưu điện Hà Nội, chỉ có mỗi một sợi cáp 40m từ tầng hầm toà nhà 75 Đinh Tiên Hoàng lên tầng 5 - Đài ITMC của VTI1 mà họ cũng phải làm đầu tư với lý do hết sức đơn giản - hết cáp cho FPT, chỉ còn cáp phục vụ các công tác nghiệp vụ, cáp này không cho các đơn vụ ngoài VNPT thuê. Thế là tôi với chị Hà lại xông vào cuộc chiến với Bưu điện Hà Nội, cũng may là những quan hệ tốt của FPT với Bưu điện HN từ hồi xây dựng tổng đài số 1280 đã giúp ích rất nhiều cho công đoạn này.

Thế là đến cuối tháng 10/2002, sau gần 4 tháng từ khi nộp đơn yêu cầu kênh thuê riêng Quốc tế của FPT đã thông kênh, hệ thống chạy nhanh vù vù. Tôi thật sự khâm phục khả năng làm việc của anh Thắng còm. Từ khi anh chuyển lên điều hành ở 89 Láng Hạ, toàn bộ công việc chỉ có một mình anh làm, kênh quốc tế này FOX chưa từng làm lần nào nhưng tôi hoàn toàn không bất ngờ khi anh Thắng đấu nối thiết bị và thông báo thông kênh ngay lập tức. Quả thật đại cao thủ.

Tháng 11/2002 FOX chính thức chuyển khách hàng của mình sang sử dụng kênh Quốc tế trực tiếp (không đi qua VDC), tốc độ và chất lượng đường truyền được nâng lên một tầm cao mới, khách hàng đều thoả mãn với những gì mà FPT mang đến cho họ. Dân sành Internet sử dụng dịch vụ của FPT đều đánh giá cao hơn hẳn VDC. Tôi thực sự hạnh phúc khi đã góp một phần công sức của mình vào bước ngoặt lớn lao này của FOX.

Tháng 12/2002, sau khi hệ thống IXP của FOX đã đi vào ổn định, tôi được mời lên gặp BGĐ để bàn về các hướng mở rộng dịch vụ mới. Phải nói rằng ở FOX mọi việc đều được BGĐ bàn luận trước khi quyết định. Lần này cũng vậy, bài toán của chúng tôi là: Việc mua đường truyền trực tiếp Quốc tế tuy có hơi đắt nhưng nó đem lại chất lượng cao hơn, chính vì giá đầu vào cao nên phải đẩy mạnh dịch vụ kênh thuê riêng và các dịch vụ truy cập Internet băng thông rộng (Broadband). Thực sự ra các dịch vụ trên được cung cấp từ trước nhưng do chưa có sự đầu tư về người, công nghệ và FPT phải phụ thuộc vào đường truyền thuê lại của VDC nên FOX có rất ít khách hàng sử dụng dịch vụ này. BGĐ đưa ra ý kiến là tôi chuyển sang lập phòng mới, chuyên kinh doanh các dịch vụ viễn thông, cung cấp giải pháp tổng thể cho các khách hàng Enterprise. Và tất nhiên tôi đồng ý với ý đồ của BGĐ vì từ xưa đến nay tôi kiêm nhiệm bán dịch vụ kênh thuê riêng cùng với các dịch vụ Web. Bây giờ thì có điều kiện rồi, có đường truyền tốt, có đầy đủ người phục vụ và đặc biệt là được được sự hỗ trợ của BGĐ.

Tháng 1/2003, tôi chính thức chuyển sang phòng mới - phòng Dịch vụ Viễn thông, HiếuLC lên thay tôi ở vị trí trưởng phòng Quảng cáo và Phát triển. Thế là tâm nguyện của tôi dành cho PtDuc, HieuLC, ThuyNhung đã hoàn thành, tôi cảm thấy hãnh diện vì có một đội ngũ kế cận tuyệt vời. Giờ đây họ đang đảm nhận những chức vụ quan trọng tại FOX.

Sau khi thành lập phòng Dịch vụ Viễn thông. Tôi lập tức bắt tay vào xây dựng đội ngũ cộng sự của mình vì biết đây là yếu tố tiên quyết, để đảm bảo tiến độ kinh doanh của phòng và của FOX, tôi được ưu tiên lựa chọn những người giỏi nhất của phòng Phát triển thuê bao và phòng Hỗ trợ kỹ thuật. Lúc đó ngoài tôi còn có 5 người, nhóm tiếp thị gồm: Quang, Tú, Cương (chuyển từ phòng Phát triển thuê bao), nhóm kỹ thuật có Việt Anh, Tường Linh (chuyển từ phòng Hỗ trợ kỹ thuật). Ngay những tháng đầu tiên chúng tôi đã có các khách hàng lớn sử dụng kênh thuê riêng Internet như: Vietcombank, Bộ Tài Chính, Bộ Khoa học Công nghệ, Học viện tài chính....

Công việc của tôi lúc đó là tập trung vào kinh doanh và nâng cao nghiệp vụ bán hàng, kỹ thuật cho các nhân viên mới của phòng, gọi là mới cho oai nhưng thực chất đều là những người đã cống hiến cho FOX từ 2 năm trở lên. Nhưng do tính chất công việc của phòng là hoàn toàn mới với công nghệ thay đổi hàng ngày, bỏ qua phần làm quen với nhau, chúng tôi lao vào việc tìm kiếm khách hàng mới, dụ dỗ khách hàng của VDC. Chính vì mải mê với công việc nên nhiều lúc chúng tôi không còn thời gian để nói chuyện với nhau. Tôi đến giờ này vẫn cảm thấy tiếc vì chưa có nhiều thời gian nói chuyện với những cộng sự của mình, do đó có nhiều cái chúng tôi vẫn chưa hiểu hết về nhau.

Tháng 4/2003 chúng tôi bắt đầu tuyển thêm nhân viên để đáp ứng được sự tăng trưởng về số lượng khách hàng, về yêu cầu của công việc và nâng cao khả năng phục vụ hậu mãi cho khách hàng được tốt hơn. Hiện giờ chúng tôi có 14 người, được chia làm 2 nhóm Tiếp thị và Kỹ thuật, có một điều đặc biệt là chúng tôi có duy nhất Anh Tú - một cộng sự là nữ, đây là bông hoa trong phòng nên được mọi người trong phòng cưng chiều lắm, nhưng là hoa hồng nên thỉnh thoảng lại chích cho anh này một cái, anh kia một cái, đặc biệt là mấy cậu kỹ thuật, rất hay bị vướng gai của hoa hồng.

Tháng 5/2003, đứng trước một cơ hội kinh doanh mới - điện thoại Internet (Internet Telephony) và yêu cầu mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ trong nước và nâng cấp đường truyền Internet Quốc tế. Tôi được BGĐ FOX tin tưởng giao nhiệm vụ vào Đà Nẵng mở điểm truy nhập, cung cấp dịch vụ DialUp 1280 và mở kênh DS3 đi Reach-HongKong thông qua đối tác VTI3.

Thế là phải chuẩn bị cho nhiệm vụ mới, điều tôi lo nhất là các cộng sự của tôi ở nhà sẽ kinh doanh ra sao, khi thị trường đang cạnh tranh khốc liệt, giành giật nhau từng khách hàng. Nhưng không còn cách nào khác, thời thế tạo anh hùng - tôi nói với các cộng sự của mình, công việc kinh doanh và triển khai giao lại cho hai phó phòng Quang (kinh doanh) và Việt Anh (kỹ thuật) - “Mọi khó khăn cứ gọi điện cho anh” - đấy là điều duy nhất tôi nói với mọi người trước khi lên đường.

Ngày 13/6/2003, 10h sáng chị HàCT ký: “Giấy đi đường” thì 15h cùng ngày tôi khởi hành cùng với Cương - kỹ thuật viên. Đi bằng ôtô nên không tránh khỏi bâng khuâng khi xe lao ra ngoại thành Hà Nội, bỏ lại những âu lo và toan tính ở phía sau. Xe lao vùn vụt, phía trước là 780km với bao công việc phải bắt đầu từ con số 0, tôi cũng không biết chính xác là ngày nào tôi sẽ quay trở lại Hà Nội, làng quê Bắc Bộ vụt qua rồi ở lại phía sau...

1/7/2003. Tôi vẫn ở Đà Nẵng, thế là hết một tháng mà công việc trong này vẫn không đâu vào đâu, việc đến đâu cũng thấy tắc vì FOX sử dụng khá nhiều tài nguyên hạ tầng của Bưu điện. Ở Hà Nội Bưu điện khó 1 phần thì ở đây phải nhân lên gấp 10 lần. Đã thế ở nhà VDC tung ra dịch vụ MegaVNN (dịch vụ truy nhập Internet băng thông rộng sử dụng công nghệ ADSL), đây là đòn chí mạng mà VDC sử dụng lợi thế hạ tầng và độc quyền của VNPT giáng vào các đối thủ cạnh tranh khác. Công việc kinh doanh của phòng dịch vụ Viễn thông ở Hà Nội và TP.HCM của FOX gặp vô vàn khó khăn, khách hàng mới ký hợp đồng thì huỷ ngay, khách hàng đang sử dụng dịch vụ thì đòi giảm giá, mà sao có thể giảm được bằng giá của MegaVNN, lấy ví dụ đơn giản là đường truyền mình đang bán cho khách hàng khoảng 20.000.000đ/tháng nay VDC bán chỉ có 1.000.000đ/tháng - hỏi như vậy thì làm sao có thể cạnh tranh được. Nhất là các công ty kinh doanh, tất nhiên là ở đâu rẻ thì họ sẽ chuyển sang đó ngay lập tức. Thế là các chiêu bài dụ dỗ, tán tỉnh, doạ dẫm khách hàng phải tung ra, các bản so sánh tính năng kỹ thuật được cập nhật liên tục để “dìm hàng” VDC tuôn ra ào ào. Tôi phải thường xuyên động viên các cộng sự trong phòng để vượt qua thời điểm khó khăn này. Nhưng dù sao đi nữa dịch vụ của VDC quá nổi trội, muốn chống lại quả thật đến giờ này chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra cách.

Quay trở lại với công việc tại Đà Nẵng, lúc đầu FOX thuê mặt bằng của Trung tâm tin học Bưu điện Đà Nẵng để tận dụng hệ thống hạ tầng: cáp quang, chống sét, máy phát điện...đã có sẵn, ngoài ra toà nhà này mới được xây dựng nằm ở một vị trí rất đẹp, ngay cạnh Bưu điện TP.Đà Nẵng. Nhưng sau khi triển khai được 90% công việc thì chúng tôi phải “ù té quyền” khỏi vị trí này cho dù mất rất nhiều tiền bạc và công sức trong việc xây dựng NOC.

12/7/2003 Các Manager của FOX cả hai miền Nam Bắc họp tổng kết 6 tháng đầu năm tại Đà Nẵng. Mãi đến trước hôm báo cáo tôi mới làm xong báo cáo của mình - thức trắng nguyên một đêm để thực hiện và biết rằng báo cáo của tôi còn sơ sài nhưng biết làm sao được vì tôi chẳng còn thời gian nào để làm báo cáo cho mình nữa, báo cáo xong tôi có bị sếp nhắc nhở về việc làm báo cáo nhưng lúc đó chẳng biết giải thích ra làm sao, đã không ở cơ quan gần 2 tháng, thông tin thì chỉ biết qua điện thoại, dùng Internet ở khách sạn vừa chậm vừa đắt, để tổng hợp được các số liệu kinh doanh 6 tháng đầu năm tôi nhớ như in là mình mất gần 200.000đ tiền điện thoại Internet.

Sau phần báo cáo, BGĐ FOX đưa các Manager và gia đình nghỉ ngơi 1 tuần ở Furama - khách sạn thuộc top hàng đầu ở Việt Nam. Tôi nói đùa với PtDuc, mỗi sáng ngủ dậy tháo 1 chỉ rưỡi ra trả tiền phòng nhé. Nói như vậy nhưng tâm trạng tôi lúc ở Furama cũng không thoải mái cho lắm vì công việc ở Đà Nẵng còn quá bộn bề, chưa đâu vào đến đâu.

Hết thời gian nghỉ ngơi, mọi người quay về Hà Nội và TP.HCM với công việc của mình còn tôi tiếp tục ở lại Đà Nẵng.

Ở đây, các mối quan hệ với Bưu điện, đối tác phải xây dựng từ đầu, tôi mỗi lần về đến khách sạn là chỉ muốn nằm vật ra giường chẳng thiết làm gì. Người ta đồn rằng người miền Trung hiền lành và thẳng thắn. Phải nói thật là đúng nhưng đúng với những người không làm trong Bưu điện! Tôi nói như vậy chắc các bạn hiểu, tôi thật sự mệt mỏi khi bị các quan chức Bưu điện Đà Nẵng “củ hành”, giấy tờ thì nhiều, mỗi lần gửi ra gửi vào mất 1-2 ngày, sếp này Lobby được thì OK nhưng qua sếp kia thì: “Đứng lại, giơ tay lên”, bè cánh của họ đông quá, lại đánh nhau chí choé nên việc của mình càng tắc, cáp quang thì không kéo được, cống bể cũng không thuê được, thủ tục thì lằng nhằng, chẳng có ai dám đặt bút ký giải quyết cho FPT. Đi các tỉnh mới thấy Trung ương chẳng ăn nhằm gì với họ - đến khổ.

10/8/2003. Đến giờ thì công việc cũng đã hòm hòm, việc còn lại là lắp đặt các thiết bị lên và ký hợp đồng. Tôi vội vàng thu xếp đồ đạc ra Hà Nội. Cũng may mà ở Đà Nẵng xung quanh tôi đều có những người tốt, nếu không có họ thì chắc giờ này tôi phải quay về Hà Nội với hai bàn tay trắng.

Về đến Hà Nội, lại nhận được tin dịch vụ Internet của FPT phải tạm dừng cung cấp vì chưa hoàn tất các giấy tờ liên quan đến việc kiểm tra hệ thống đầy đủ điều kiện an ninh và các qui định của Bộ Bưu chính Viễn thông. Thế là tôi với chị Hact lại bắt tay vào công việc nhằm hoá giải các khâu có thể gây bất lợi cho FPT, ngày nào cũng đi, đi nữa đi mãi cho đến khi mệt nhoài.

Cũng may là tranh thủ đợt này về Hà Nội, tôi phụ giúp anh em trong phòng ký được hợp đồng thuê kênh Internet 1Mbps với Thông tấn xã Việt Nam, đề án đến đêm qua (14/8) mới xong, hôm nay mới ngồi tranh thủ viết sử ký của mình cho dù đã sang ngày 16/8.

Ngày kia (18/8) tôi quay lại Đà Nẵng và sẵn sàng đón nhận những khó khăn còn ở phía trước.

Nguyễn Văn Khoa

Công ty Truyền thông FPT

Ý kiến

()