Chị là người phỏng vấn tôi khi tôi vào đây, cũng là người dẫn dắt trực tiếp tôi trong quá trình làm việc. Khoan nói về công việc, hai chị em vẫn thường đi ăn trưa, đi làm đẹp và chia sẻ một vài điều phụ nữ với nhau. Nhiều khi tôi có cảm giác sự chia sẻ đấy giống như một sự đồng hành nho nhỏ trong cuộc chiến hơn 8 tiếng ở văn phòng, và hơn hết, tôi vui vì điều đó.
Thi thoảng tôi cũng tặng chị ít quà quê. Người Việt mình ví rằng miếng ăn là miếng thương, cũng đúng. Chỉ có thương mới tặng nhau cái ăn, mới dành dụm cho nhau quả cam chiếc bánh.
Có lần đang làm việc, chị quát tôi rõ to. Cả văn phòng giật mình, chị hơi nóng tính. Việc gì giao rồi thì tự biết mà làm chứ đừng để chị nhắc lại, tôi nghĩ chị quên, nên tôi cũng giả vờ quên hẳn. Hôm đấy tôi giận, mặt tỏ vẻ tỉnh bơ, không nói gì, im lặng phớt lờ cho qua, rồi mai tôi lại dịu dàng như cũ. Mọi người bảo tôi dễ tính, tôi thì hiểu mình chẳng nghĩ quá nhiều.
Nhưng lớp học hay sự kiện gì chị cũng nhét tôi vào, công việc gì chị cũng để tôi chủ động, những mối quan hệ tốt chị đều giới thiệu cho tôi. Và cách đây chừng 4 tháng, chị nhắn tin bảo tôi chị nghỉ việc.
Thực sự tôi cảm thấy khó tin. Khó tin vì chị đã gắn bó với FPT 20 năm, trước đây chị đã từng làm thư kí cho anh Đình Anh, anh Bình, và còn đi dạy về văn hoá FPT (FPT way) cho các khoá MiniMBA. Hơn hết, qua những câu chuyện chị kể, những thứ chị miêu tả về con người, về một chặng đường phát triển của FPT ngày xưa, trong giọng nói đó, tôi cảm một tình yêu lớn. Tình yêu lớn đến nỗi đã gắn 20 năm của người phụ nữ thích chuyển động và mới lạ vào một cái tên.
Tôi chợt nghĩ, tình yêu không phải duy nhất. Và không phải cứ rời đi là hết yêu. Chỉ là cuộc sống, cần sự thay đổi, thế giới của một con người, cần phải cựa mình chuyển động. Tôi biết ơn, vì đã được gặp chị, tôi cũng thấy vui, vì chị được thử sức ở môi trường mới, và tôi cũng thấy vui nữa, khi FPT sắp sửa tròn 30 năm.
Sếp cũ và tôi |
Phan Thị Quỳnh Như
FPT Education - FSB
Ý kiến
()