Con gái ra trường và đi làm đến nay đã được hơn 3 năm - đó cũng chính là quãng thời gian gắn bó cùng FPT IS.
Từ trước đến nay, bất cứ quyết định nào của con gái, bố đều ủng hộ. Khi ra trường tìm việc làm, bố chỉ dặn con gái làm ở đâu cũng được miễn sao không quá vất vả và tìm được niềm vui. Và rồi vì duyên số, may mắn cùng nhiều yếu tố đã dẫn dắt con đến với FPT.
Sau bao nhiêu năm chiến đấu trên chiến trường, bố - ông thương binh về hưu - giờ đây ngày ngày tìm niềm vui tuổi già bên mảnh vườn nhỏ, các trang sách, báo, nghe tin tức và quây quần bên cháu nội, ngoại. Từ ngày con gái làm ở FPT, bố thường chú ý hơn những thông tin liên quan đến nơi làm việc của con. Có hôm đi làm về thấy bố nói: “Lãnh đạo công ty con được nhận phần thưởng của nước ngoài đấy”, con gái còn chưa hiểu chuyện gì, đọc lại báo mới hay tin. Rồi trong những bữa cơm hằng ngày, hai bố con lại cùng bàn luận về sự kiện hay hoạt động nào đó của công ty và chia sẻ những cảm nghĩ rất thật. Ông khen cái này hay, cái kia tốt, lại có lúc phê bình: “Bố thấy cái này không hay”.
Hơn ba năm gắn bó với FPT, vui có, buồn có, chán nản thất vọng cũng có. Nhưng cứ mỗi khi có ý nghĩ rời xa nó thì lại nghe bố khuyên: “FPT như thế cũng tốt rồi”, “Cái gì cũng có mặt tốt và chưa tốt. Con hãy suy nghĩ tích cực, nhìn vào mặt tốt của nó để có những quyết định đúng đắn”. Mình lại chùng xuống, suy nghĩ về mặt tốt và chưa tốt mà công việc đem đến. Và kết quả là vẫn còn những điều hay níu giữ lại để giờ này mình vẫn ngồi đây, hỳ hục viết bài cảm nhận.
Bằng cách đó, bố đã đồng hành cùng con. Không phụ lòng bố, FPT cũng đã đem đến cho ông niềm vui nhỏ nhỏ. Đều đặn hằng năm cứ đến dịp 27/7 công ty lại dành tặng những món quà ý nghĩa để tri ân người thân của CBNV là thương binh, liệt sĩ. Bố đã cống hiến tuổi trẻ vì đất nước và cơ thể đã vĩnh viễn phải mang thương tích. Bố nói: “Quà tri ân bố được nhận nhiều rồi nhưng món quà từ công ty con gái làm việc thì thật sự rất đặc biệt, bạn của bố không ai có cả”. Con gái thấy niềm vui len lỏi trong mình.
Con gái nhớ lần đầu tiên đem món quà công ty tặng về trao cho bố, thấy rõ trên khuôn mặt ông niềm vui và sự tự hào. Món quà đầu tiên là một cây bút máy. Mình còn nhớ năm đó có rất nhiều ý kiến khen chê xoay quanh món quà. Riêng mình thì thấy rất đỗi vui mừng vì không nghĩ ngày này công ty cũng có quà và hơn hết món quà này thật sự phù hợp với bố bởi ông là người yêu thích văn chương, viết lách cũng là niềm đam mê. Bao nhiêu tập thơ, truyện, sách sử đã ra đời và món quà này sẽ chắp bút tiếp cho những mầm cảm xúc của bố. Bố bảo món quà này rất ý nghĩa nên ông sẽ giữ lại cho mình.
Cứ như thế, 27/7 năm này qua đi, năm khác lại đến, mỗi năm là một phần quà nho nhỏ rất thiết thực. Bố luôn tặng lại phần quà đó và bảo rằng mọi sự hy sinh của mình đã được đền đáp xứng đáng, công ty cũng đã nhớ đến nên ông xin nhận tấm lòng ấy còn phần thưởng chia sẻ cho các con.
Hôm nay, nghe con gái kể công ty đang phát động viết sử ký để chào mừng 25 năm thành lập. Bố hào hứng giục con gái viết bài đi, nhớ cho ông gửi lời cảm ơn các đoàn thể của công ty.
Mình chợt nhận ra rằng, những món quà mang tên FPT, đâu đó đã và đang đồng hành trong cuộc sống của người FPT cùng gia đình họ và dù ít hay nhiều thì nó cũng mang đến niềm vui.
Cho dù FPT vẫn còn không ít những điểm trừ nhưng hãy nhìn vào những niềm vui mà tập đoàn đã đem đến trong thời gian qua thì tiếc gì một điểm cộng và lời cảm ơn.
Nguyễn Thị Ngọc Trinh - FPT IS
Ý kiến
()