Nếu cho tôi một tuần công để ngồi viết thì chắc phải được 6.996 trang gần bằng “Đại việt sử ký toàn thư” ấy chứ.
Chúng em là nhân viên triển khai phần mềm y tế. Quanh năm phải đi onsite, bối cảnh dĩ nhiên là các bệnh viện, khách sạn nơi công tác rồi.
Câu chuyện đầu tiên kể về anh X. Anh X vốn là một người đẹp trai bụng hơi to thôi. Chuyện là đi triển khai lần nào cũng được phân công phụ trách khoa Sản. Nhắc đến Sản thì anh chị em biết có chuyện gì rồi đấy. Một đêm tối trăng thanh, đang ca trực đêm, anh X đi xuống khoa hỗ trợ. Đi qua một phòng bệnh, chợt đâu nghe tiếng trẻ em khóc. Nhưng nhìn vào lại không thấy ai ở trong. Chắc mẩm nghe nhầm, anh X tiếp tục đi. Khi đi hỗ trợ về, vẫn qua phòng đó vẫn là tiếng khóc đó. Thế là anh X ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phòng trùm chăn ngủ luôn.
Một câu chuyện khác còn kinh dị hơn là của anh Z. Một buổi sáng năm 2017, tắm rửa sạch sẽ ăn mặc bảnh bao. Anh Z bước ra khỏi khách sạn đi qua quán đối diện ăn bánh đa cua. Vừa ngồi ăn được 1 phút thì bỗng nhiên đâu ra một gã đô con từ sau lưng đấm lén một phát vào đầu. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đang choáng thì gã kia hét lớn "Là mày phải không?". Càng không hiểu luôn. May mà với kỹ năng né tuyệt đỉnh cùng với sự giúp đỡ của những người xung quanh thì anh Z đã không tổn thương gì thêm. Sau đó, gã kia quay ra đánh một em xinh đẹp ở sau, lúc ấy anh Z mới biết hóa ra là mình bị đánh ghen nhầm. Điều buồn cười là anh ấy vẫn tiếp tục ngồi ăn và xem đánh nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra mới ghê.
Đúng là đi onsite nguy hiểm luôn rình rập. Nhưng mà…
Dòng đời xô đây, biết làm sao giờ. Thôi thì phải cố gắng các anh nhỉ. Vì sự hài lòng khách hàng, vì một sự phát triển của công ty. Mà trên hết là vì đến giữa tháng điện thoại của anh em ting ting báo tiền về. Hơn thế nữa là sự chờ mong… được tăng lương!
Ý kiến
()