Nguyễn Hồng Loan Thảo tự nhận mình là người hướng nội, không thuộc kiểu dễ dàng bắt chuyện hay hòa nhập nhanh chóng trong môi trường mới. Nhưng từ ngày đảm nhiệm vị trí trợ lý tại Khối Chính phủ, FPT IS, cô nhận ra đôi khi để hòa nhập, chỉ cần gặp được những người “cùng tần số”.
Nguyễn Hồng Loan Thảo tự nhận mình là người hướng nội, không thuộc kiểu dễ dàng bắt chuyện hay hòa nhập nhanh chóng trong môi trường mới. Nhưng từ ngày đảm nhiệm vị trí trợ lý tại Khối Chính phủ, FPT IS, cô nhận ra đôi khi để hòa nhập, chỉ cần gặp được những người “cùng tần số”.
Với Thảo, “Tần số” ấy nhiều khi bắt đầu từ một cây vợt pickleball. Thảo kể, khi trên FPT Chat, hai người có thể chỉ trao đổi vài câu công việc như “Anh ơi, em gửi file rồi ạ”, nhưng đến chiều lên sân, khoảng cách giữa những đồng nghiệp lại nhanh chóng được rút ngắn.
Với Thảo, “Tần số” ấy nhiều khi bắt đầu từ một cây vợt pickleball. Thảo kể, khi trên FPT Chat, hai người có thể chỉ trao đổi vài câu công việc như “Anh ơi, em gửi file rồi ạ”, nhưng đến chiều lên sân, khoảng cách giữa những đồng nghiệp lại nhanh chóng được rút ngắn.
Công việc của một trợ lý tại Khối Chính phủ không phải lúc nào cũng thong thả. Thảo chia sẻ, vào những ngày cuối tháng, cuối năm, công việc cứ lần lượt “ting ting” xuất hiện, từ báo cáo, hồ sơ rồi deadline nối tiếp deadline. Nhịp làm việc nhanh đôi lúc khiến Thảo bị “ngợp”, nhất là trong thời gian đầu của chuỗi ngày bận rộn.
Công việc của một trợ lý tại Khối Chính phủ không phải lúc nào cũng thong thả. Thảo chia sẻ, vào những ngày cuối tháng, cuối năm, công việc cứ lần lượt “ting ting” xuất hiện, từ báo cáo, hồ sơ rồi deadline nối tiếp deadline. Nhịp làm việc nhanh đôi lúc khiến Thảo bị “ngợp”, nhất là trong thời gian đầu của chuỗi ngày bận rộn.
Nhưng cũng chính sự đa dạng ấy khiến Thảo "mê" công việc của mình. Hôm nay là một báo cáo, ngày mai lại một bộ hồ sơ, rồi hôm sau đã là một đầu việc hoàn toàn khác. Cứ thế, những điều từng lạ lẫm dần trở thành việc cô có thể tự mình khám phá, xử lý.
Nhưng cũng chính sự đa dạng ấy khiến Thảo "mê" công việc của mình. Hôm nay là một báo cáo, ngày mai lại một bộ hồ sơ, rồi hôm sau đã là một đầu việc hoàn toàn khác. Cứ thế, những điều từng lạ lẫm dần trở thành việc cô có thể tự mình khám phá, xử lý.
Thảo gọi cảm giác ấy là “lên cấp”. Chẳng phải một bước tiến thật lớn, mà chỉ là những tiến bộ nhỏ sau mỗi ngày. Đó là những lần biết thêm một việc mới, xử lý tốt hơn một tình huống, hay bớt lúng túng trước những đầu việc từng khiến mình loay hoay.
Thảo gọi cảm giác ấy là “lên cấp”. Chẳng phải một bước tiến thật lớn, mà chỉ là những tiến bộ nhỏ sau mỗi ngày. Đó là những lần biết thêm một việc mới, xử lý tốt hơn một tình huống, hay bớt lúng túng trước những đầu việc từng khiến mình loay hoay.
Nếu công việc là nơi Thảo học cách tiến bộ từng chút một, thì trải nghiệm trên sân pickleball cũng là một hành trình như vậy. Từng học tennis từ nhỏ, cô có sẵn chút “vốn liếng” khi chuyển sang pickleball, nhưng ban đầu mục tiêu cũng chỉ đơn giản là chơi cho khỏe và tìm thêm niềm vui sau giờ làm.
Nếu công việc là nơi Thảo học cách tiến bộ từng chút một, thì trải nghiệm trên sân pickleball cũng là một hành trình như vậy. Từng học tennis từ nhỏ, cô có sẵn chút “vốn liếng” khi chuyển sang pickleball, nhưng ban đầu mục tiêu cũng chỉ đơn giản là chơi cho khỏe và tìm thêm niềm vui sau giờ làm.
Rồi từ vài buổi chơi cho vui, Thảo tìm thấy cả một cộng đồng tại FPT. Những buổi giao lưu, những lần tập luyện hay giải đấu đưa cô đến gần hơn với nhiều đồng nghiệp. Với một người hướng nội, pickleball vô tình trở thành một “shortcut” để kết nối mà chính cô cũng không ngờ tới.
Rồi từ vài buổi chơi cho vui, Thảo tìm thấy cả một cộng đồng tại FPT. Những buổi giao lưu, những lần tập luyện hay giải đấu đưa cô đến gần hơn với nhiều đồng nghiệp. Với một người hướng nội, pickleball vô tình trở thành một “shortcut” để kết nối mà chính cô cũng không ngờ tới.
Chơi lâu hơn một chút, Thảo bắt đầu bước vào những giải đấu công ty. Từng nghĩ mình chỉ "chơi cho vui", cô lần lượt có giải Nhất tại FPT IS, rồi Vô địch giải cấp Tập đoàn. Nhưng phía sau những chiếc cúp là không ít buổi đánh chưa tốt, những lúc nản và cả sự kiên trì của bạn tập luôn đồng hành, góp ý để cô sửa từng chút một.
Chơi lâu hơn một chút, Thảo bắt đầu bước vào những giải đấu công ty. Từng nghĩ mình chỉ "chơi cho vui", cô lần lượt có giải Nhất tại FPT IS, rồi Vô địch giải cấp Tập đoàn. Nhưng phía sau những chiếc cúp là không ít buổi đánh chưa tốt, những lúc nản và cả sự kiên trì của bạn tập luôn đồng hành, góp ý để cô sửa từng chút một.
Bởi vậy, điều Thảo nhớ nhất không hẳn là khoảnh khắc đứng nhận giải. Đó là lúc nhìn lại cả chặng đường và chợt nghĩ: “À, hóa ra mình cũng làm được”. Trên sân, cô luôn giữ cho mình một suy nghĩ giản đơn: “Sai thì sửa, thua thì đánh lại”, điều mà Thảo cũng mang theo vào công việc mỗi ngày.
Bởi vậy, điều Thảo nhớ nhất không hẳn là khoảnh khắc đứng nhận giải. Đó là lúc nhìn lại cả chặng đường và chợt nghĩ: “À, hóa ra mình cũng làm được”. Trên sân, cô luôn giữ cho mình một suy nghĩ giản đơn: “Sai thì sửa, thua thì đánh lại”, điều mà Thảo cũng mang theo vào công việc mỗi ngày.
Ban ngày chạy deadline, chiều tối lại vung vợt trên sân. Dù bận, Thảo vẫn cố dành 1 đến 2 tiếng trong tuần để tập luyện, còn cuối tuần có thể chơi liên tục 5, 6 tiếng. Cứ như vậy, hai “KPI” tưởng chẳng liên quan cuối cùng lại gặp nhau ở một mục tiêu chung. "Chỉ cần trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình so với ngày hôm qua", Thảo nói.
Ban ngày chạy deadline, chiều tối lại vung vợt trên sân. Dù bận, Thảo vẫn cố dành 1 đến 2 tiếng trong tuần để tập luyện, còn cuối tuần có thể chơi liên tục 5, 6 tiếng. Cứ như vậy, hai “KPI” tưởng chẳng liên quan cuối cùng lại gặp nhau ở một mục tiêu chung. "Chỉ cần trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình so với ngày hôm qua", Thảo nói.
Dương Nguyễn
Ý kiến
()