Ở đây tôi tìm thấy rất nhiều người dạy cho tôi rất nhiều bài học, tôi tạm gọi họ là sếp, vì có người làm trên tôi, có người làm ngang hàng, hay các em đồng nghiệp trong team nhưng mỗi người đi qua đều để lại những án tượng và tình cảm sâu sắc....Nhưng vì bài viết giới hạn 1 nhân vật nên tạm thời tôi sẽ dành cho các sếp vào một dịp khác để nói chi tiết hơn.
Tôi may mắn được vào làm việc với sếp đầu tiên (tạm gọi là sếp 1, vì tôi còn nhiều sếp lắm) và thật sự rất cảm mến và phục anh vì tính tình ôn hòa, cứng đúng lúc, mềm đúng chỗ. Người khiến tôi suy nghĩ lại sau tháng đầu tiên thử việc chính là anh, anh tạo nên niềm mong muốn được cống hiến và cố gắng học hỏi để không phụ lòng anh đã tin tưởng, tôi quý và tôi phục anh thật sự...
Sau đó đơn vị thay đổi tổ chức, tôi được phân công qua tổ chức mới, dưới trướng sếp mới (sếp 2) chỉ hơn mình 1 tuổi, lòng buồn rười rượi vì không được làm tiếp với sếp 1, vậy mà chỉ mấy tháng sau tôi thấy mình "thay lòng đổi dạ" nhanh như 1 cơn gió (dù vẫn nhớ và kính yêu sếp 1), tôi lăn xả vào công việc, làm việc hăng say không kể ăn uống nghỉ ngơi, đó là quãng thời gian tôi OT nhiều nhất trong cuộc đời đi làm của mình, giờ nhìn lại vẫn không hiểu mình đã làm chuyện đó như thế nào. Nhưng nhìn quanh team mình, thấy mọi người còn lăn xả gấp bội bội, mà sao ai cũng vui cười với nhau, đoàn kết cùng nhau vượt qua gian khổ.
Tôi bắt đầu thắc mắc và nhìn xa hơn nữa, các team xung quanh hầu như ai cũng vậy, không ai than vãn chán nản, cáu gắt khi phải OT, tôi tự hỏi mọi người lấy động lực gì để trở nên như vậy??? Tiền ư? chắc chắn không phải vì ở đây chỉ trả lương OT 50% thôi, bõ bèn gì mà phải hy sinh như vậy? Rảnh quá không có gì làm nên đi OT ư? Tuyệt đối không phải, rảnh thì đi chơi, đi xả stress, mắc gì đâm đầu vào công việc cho nhức đầu? Rồi sau đó làm việc càng nhiều tôi càng nhận ra 1 điều rất giản dị : Mọi người làm việc vì trách nhiệm với công việc, vì tình cảm, vì tình nghĩa với........sếp 2.
Sếp 2 tôi rất giản dị, không bao giờ có chuyện ăn mặc bóng bẩy, xách cặp đi ngẩng mặt lên trời đâu, toàn quần tây áo thun/sơ mi nên nếu ngồi chung thì nhìn vào không biết ai là coder ai là sếp. Có bữa OT ngập mặt sáng ngủ dậy lò mò dắt xe ra bị banh lốp, lết bộ ngồi vật trước công ty đến nỗi có đứa đi ngang qua hỏi: ủa anh có phải BUL của XXX ko? Sao ngồi đây?
Sếp 2 tôi rất có trách nhiệm, việc nào không nhận thì thôi chứ giao vào tay sếp thì cứ yên tâm dự án sẽ deliver thành công 100%. Hoặc bèo lám cũng phải ráng lết về đích.....dù trễ, dù thương binh khắp nơi nhưng miễn sao tới đích không mất uy tín bao giờ.
Sếp 2 tôi sống chết với anh em như bạn thân chí cốt. Khi anh em đi chơi bời ăn uống, có thể sếp vẫn đang miệt mài làm việc, chứ khi anh em OT thì chắc chắn luôn có sếp kế bên giúp đỡ hết mình
Sếp 2 và nhân viên của BU hầu như không có rào cản, ở môi trường này chỉ có sự tôn trọng, trách nhiệm và tình cảm để làm việc với nhau, không có chuyện dùng quyền lực để ép uổng nhân viên bất cứ điều gì, chúng tôi xem anh như một thuyền trưởng dẫn dắt con tàu với rất nhiều nhiệt huyết và tình người, một người anh luôn sẵn sàng lắng nghe, giúp đỡ đồng nghiệp chứ không phải một cấp trên khó gần, xa cách với anh em.
Sếp 2 là người rất giỏi technical, nhưng cực kì khiêm tốn, ý tưởng thì rất nhiều nhưng cực kì kiệm lời, chẳng cần nhiều lời hay dữ dằn với ai, sếp hiền nhưng mà luôn khiến người khác nể và tôn trọng.
Cách đối nhân xử thế của Sếp khiến rất nhiều nhân viên yêu mến và muốn gắn bó lâu dài. Rất nhiều bạn nhiều lần muốn nghỉ Fsoft nhưng vì tình nghĩa với sếp mà ở lại vì không dễ để kiếm được 1 người vừa có tài vừa có đức như sếp.
Dễ gì mà kiếm được một Lưu Bị và một Quan Vũ trong cùng một con người như sếp tôi.
Trần Thị Uyên Thư
FPT Software
Ý kiến
()