Ngoài việc đào tạo, giúp đỡ, anh là người hay trò chuyện, an ủi tôi, chỉ cho tôi biết nhiều thứ, giúp đỡ tôi trong công việc. Anh chưa có gia đình, chưa có người yêu, tôi thì cũng chỉ là sinh viên mới ra trường, cũng chẳng xinh xắn gì. Chúng tôi hay đi ăn chung với nhau, có chuyện gì cũng tâm sự với nhau, giúp đỡ nhau trong công việc, cuộc sống. Chúng tôi thân thiết với nhau từ lúc nào không biết.
Một ngày nọ, tôi đi làm tới 9 giờ không thấy anh đi làm, tôi gọi điện hỏi thì anh nói hôm nay anh bị bệnh nên nghỉ, không hiểu sao lúc đó tôi lo lắng cho anh lạ thường, tôi cảm thấy buồn, trống vắng khi hôm nay không gặp anh. Tôi cảm thấy nhớ anh, lo cho anh. Tôi mong nhanh hết ngày làm việc để đến phòng thăm anh. Tôi chợt nhận ra rằng có lẽ mình đã thích anh, thương anh rồi. Tôi cũng cảm nhận được điều tương tự từ anh đối với tôi. Nhưng chúng tôi vẫn chưa ai nói với ai một lời nào, chúng tôi vẫn hằng ngày nói chuyện, quan tâm, giúp đỡ nhau.
Rồi một ngày nọ chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Buổi tối anh hay rủ tôi đi dạo công viên, đi uống café, đi ăn vỉa hè. Tôi không thể nào quên ngày 14/2/2017, anh rủ tôi đi dạo công viên, anh chuẩn bị một ít đồ ăn vặt, nước uống, chúng tôi cùng nhau đi dạo, nói chuyện luyên thuyên, thì bỗng dưng anh cầm tay tôi kéo tôi vào lòng và ôm tôi thật chặt. Anh nói: "Làm bạn gái anh nhé!" Tôi cũng cố đẩy ra cho có lệ, đấm thùm thụp vào lưng anh, nhưng trong lòng thì hạnh phúc. Tôi khóc, chẳng nói gì hết chỉ vòng tay ôm anh chặt hơn, gật gật cái đầu.
Chúng tôi đã chính thức trở thành một cặp tâm đầu ý hợp, cùng làm chung, cùng chia sẻ những khó khăn, niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Và điều quan trọng nhất lúc này là sau hơn một năm yêu nhau thì giờ đây chúng tôi đang chuẩn bị cho một đám cưới. Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc. Và tôi cũng cảm ơn FPT Software đã gắn kết chúng tôi thành một.
Nguyễn Thị Hằng
FPT Software - GES/EKB/BPS/FSF
Ý kiến
()