Chúng ta

TCS trong tôi là

Thứ hai, 20/8/2018 | 18:47 GMT+7

Mọi chuyện cứ ngỡ như vừa hôm qua, vậy mà thấm thoắt tôi cũng đã trải qua 3 mùa “ăn” sinh nhật công ty. 

Đó là một buổi chiều mùa hè năm 2015….

Lần đầu tiên tôi đặt chân tới tòa nhà cao nhất Hà Nội để phỏng vấn vào FIS. Mọi chuyện cứ ngỡ như vừa hôm qua, vậy mà thấm thoắt tôi cũng đã trải qua 3 mùa “ăn” sinh nhật công ty. Năm nay, có lẽ tôi sẽ càng vui và tự hào hơn nữa khi được chứng kiến một dấu mốc quan trọng. FPT của tôi tròn 30 tuổi.

Mới ngày nào, tôi – một cô bé nhút nhát chân ướt chân ráo đi làm buổi đầu tiên, e dè xin phép anh bảo vệ mở giúp cái cửa vì nhân viên mới chưa được cấp thẻ. Giờ đây tôi vẫn là đứa “nói ít” nhưng đó chỉ là khi ra khỏi phạm vi của TCS team – gia đình thứ 2 của tôi. Tôi gắn bó với TCS chỉ 3 tháng sau khi tôi thành nhân viên chính thức. Ngày đó, tôi đã từng rất buồn vì bỗng nhiên bị chuyển sang hỗ trợ đội TCS vì chúng tôi vốn dĩ đang có những đồng nghiệp rất thân thiết ở môi trường cũ. Việc chuyển dự án với tôi cũng giống như nghỉ việc để chuyển sang công ty khác vậy, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng giờ đây, khi ngồi viết những dòng chữ này tôi thầm cảm ơn số phận đã an bài cho chúng tôi được gặp nhau, cùng nhau trải qua bao khó khăn, vất vả, buồn vui. Có tiếng cười và cũng có cả những giọt nước mắt.

Còn nhớ dự án đầu tiên của tôi ở TCS là triển khai thuế điện tử cho một ngân hàng của Nhật, tôi chỉ mới join vào dự án một tuần thì đã phải đi công tác TP HCM và ở liền trong đó một tháng rưỡi. Thời gian đó tôi đã “xì-trét” tới mức mất ăn mất ngủ vì nghiệp vụ còn chưa nắm rõ thì đã phải nhào ra “chiến trường” cách nhà những hơn nghìn cây số. Ngày đó, có những lúc tôi ước vé máy bay rẻ như vé xe bus để tôi được về thăm nhà đôi ba lần. Cũng vì là lần đầu tiên tôi đi công tác nên cả gia đình tôi háo hức lắm, trong khi nhân vật chính là tôi thì lo sốt vó. Bố tôi đã hạ chỉ cho 2 đứa em phải thuê taxi hộ tống tôi ra tân sân bay và tất nhiên không thể thiếu ông xã tôi (hồi đó mới là người yêu). Thế là một đứa đi công tác còn 3 đứa đi theo làm vệ sĩ. Chuyện của tôi sau đó đã trở thành giai thoại, mỗi khi tôi chuẩn bị đi công tác thế nào mọi người cũng sẽ hỏi “Chồng có đi tiễn không?” “Em trai, em gái có tiễn không?”“Mẹ chồng có đi tiễn không?” Đúng là tiếng “thơm” muôn đời.

Trùm sò trong đội TCS của chúng tôi là chị Châu Giang, cái tên mỹ miều của chị luôn bị chúng tôi cải biên đủ các thể loại, “Giang còi”, “Mụ Giang”, “Trâu Giang”. Chị Giang là quản trị dự án dễ tính nhất trong lịch sử mấy năm đi làm của tôi. Với chiều cao một mét bẻ đôi và hai bím tóc lý lắc. Nhìn chị tôi luôn nghĩ đến hình tượng mấy em học sinh tuổi teen hơn là một bà chị đã tuổi băm và có thâm niên trong nghề. Tôi khâm phục ở chị tính cách nhã nhặn, mềm mỏng, nhưng cũng đặc biệt kiên quyết trước những yêu cầu đôi khi có phần hơi vô lý của khách hàng. Chị không bao giờ lớn tiếng hay cáu gắt với chúng tôi khi chúng tôi làm sai, chị luôn nhẹ nhàng và bảo ban chúng tôi không chỉ từ công việc mà còn những vấn đề khác trong cuộc sống. Đôi khi tôi thấy chị giống như cô Thanh Tâm trên mấy chuyên mục gỡ rối của báo Phụ Nữ. Từ những chuyện “chị ơi, hôm nào có vé rẻ vietjet?” hay “chị ơi, con em mấy hôm nay sốt mãi chẳng khỏi…”…bla…bla…

Nhân vật thứ hai cũng “hot” không kém trong đội TCS là anh Hải “chân thối” (HaiCT). Anh mang họ Cao nhưng lại sở hữu chiều cao vô cùng khiêm tốn. Anh có phong cách thời trang không giống bất kỳ ai. Anh luôn biến những đôi giày tây thành “sục”. Có lần, giữa biển người mênh mông đang chờ đèn đỏ, tôi đã nhận ra anh đồng nghiệp yêu quý nhờ đôi sục mang thương hiệu của anh. Còn nhớ tổng kết FPS năm ngoái, anh được nhận danh hiệu nhân viên xuất sắc. Chúng tôi đã bàn nhau góp tiền để mua cho anh đôi “sục” mới nhưng anh kiên quyết từ chối. Sau mùa WorlCup này có khi anh thành đại gia Triều Khúc chứ chả chơi. Chuyện về anh Hải thì có lẽ viết từ sử ký 30 năm tới sử ký 35 năm cũng chưa hết. Trong đội chúng tôi ai cũng yêu quý anh, không những bởi chuyên môn của anh mà còn ở tính cách gần gũi, thân thiện, nghiêm túc như một “ông già” nhưng đôi khi cũng lầy lội không kém ai.

Ngoài 2 nhân vật đình đám kể trên, đội TCS của tôi còn có AnhTT hay cười, nụ cười của em ấy đã từng làm xiêu lòng không biết bao nhiêu anh bảo vệ của FIS. Em TrangTTH luôn tự hào về cái tên của mình (do bố em ấy quá hâm mộ ông đường tăng trong phim Tây Du Ký nên đặt tên con gái là Huyền Trang). Em Đattv là một ông bố bỉm sữa mẫu mực, LamTV tuy hơi cáu kỉnh nhưng lại chẳng bao giờ giận dai. Đôi khi tôi vẫn còn đang giận nó thì nó đã nhăn nhở ra nói chuyện với tôi trước. Trí nhớ cá vàng chắc là có thật.

Trải qua nhiều lần biến động về nhân sự, đội TCS của tôi giờ đây không còn sum vầy đông vui như trước nữa. Tôi không biết chúng tôi sẽ còn đồng hành bên nhau được bao lâu, có thể sẽ có người ra đi và có người ở lại nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ mãi là một gia đình. Hi vọng trong thời gian tới dự án của chúng tôi sẽ gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa, góp phần công sức nhỏ bé cho sự phát triển của FIS nói riêng và FPT nói chung.

Nguyễn Thị Hải Yến

FPT IS - FPT IS FPS

Ý kiến

()