Chúng ta

Tập thể phòng hành chính

Thứ tư, 22/8/2018 | 10:27 GMT+7

Mỗi khi nhắc tới phòng Hành Chính là mọi người nghĩ ngay tới “ Hành là Chính". 

Tôi chẳng hiểu sao mọi người lại có một suy nghĩ như vậy? Trong mắt nhiều người thì HC như là mảnh đất sản sinh ra những thành phần soi mói, gây khó dễ. Nhưng ít người lại không tự đưa ra câu hỏi ngược lại là tại sao những con người HC lại làm như vậy? Tất nhiên sếp tôi chẳng phải là ngoại lệ trong những cái suy nghĩ đó.

Đã 17h20 , giờ mà tất cả mọi người đã gần như đông đủ có mặt sẵn ở những điểm đón xe (trong đó có tôi). Thậm chí mọi người đã tắt máy ra khỏi phòng sớm từ 10 đến 15 phút để làm công việc riêng trước khi ra về. Nhưng sếp tôi vẫn luôn là một ngoại lệ. Sếp vẫn say sưa làm việc mặc kệ mọi người xung quanh như không hề có chuyện gì, như không có quan niệm 17h25 xe lăn bánh. Tôi không ở vào địa vị của sếp, nhưng tôi hoàn toàn hiểu rằng trên đầu sếp là một khối công việc lớn nó không được treo bằng những sợi cáp trắc chắn mà được treo bằng những sợi chỉ, nó luôn chờ trực rơi bất kỳ lúc nào nếu sếp dừng lại và không cố gắng. Tôi tin rằng sếp thích thời gian của một ngày nhiều hơn 24h như quy luật tất nhiên của cuộc sống.

Ngày tôi mới bước chân lên Hòa Lạc, tôi được nghe rất nhiều điều hay và không hay về sếp. Dù không biết đúng sai ra sao nhưng tôi vẫn thích nghe, thích nghe vì tôi còn biết để chuẩn bị “tránh - đề phòng". Dường như sếp trong mắt nhân viên giống một diễn viên phản diện hơn là vai tốt, nên tất nhiên điều tôi nghe về chị thường là xấu nhiều hơn tốt. Chính vì thế khi ngày đầu đặt chân lên Hòa Lạc nhận công tác tôi chẳng có ấn tượng gì về chị mặc dù tôi biết người đang đứng trước tôi sẽ là cán bộ quản lý trực tiếp công việc của tôi, việc tôi làm do chị quyết định, lương tôi có tăng nhanh hay chậm một phần chị cũng là người quyết đinh. Nhưng đối với tôi khi đó là không quan trọng. Rồi sau một thời gian ngắn được làm việc trong môi trường mới, khiến tôi vỡ ra được nhiều điều. Giúp tôi trả lời được nhiều đáp án mà trước đây tôi không có lời giải. Không riêng gì sếp mà rất nhiều người tôi đã từng hiểu sai về họ. Tôi tạm đúc kết cho bản thân rằng “ Tất cả những người không tốt với ai đó cũng đều có lý do". Có thể là vì công việc chưa tìm được tiếng nói chung hoặc cũng có thể là một sự ghen ghét hay hiểu lầm nào đó. Và đừng bao giờ tự đánh giá người khác qua những gì mình nghe , hoặc qua hình thức bề ngoài. Chúa không sinh ra con người để họ tự ghét nhau , mà chính con người tự làm điều đó.

Nếu ai đó gọi “ Phòng hành chính", tôi nghĩ nó là thiếu nghĩa và không đủ, mà phải là “Phòng HC tổng hợp“ thì đúng hơn. Nếu chỉ dùng HC coi như là đọc tắt như chính bản thân tôi đang dùng. Thật sự khó định nghĩa cụ thể những công việc cố định mà HC chúng tôi đang đảm nhận. Từ tất cả những công việc setup cố định, chạy dự án thì song song với đó là những sự cố phát sinh ngoài ý muốn. Tất nhiên, tất cả những đầu việc đó đều đến tay sếp quyết và chỉ đạo. Chúng tôi biết rằng những phát sinh sự cố từ mất nước, hỏng ghế, hoảng loa đài, điện, bàn ghế… là những điều mà chúng tôi không muốn. Chúng tôi lo một thì sếp tôi lo mười. Là một nười phụ nữ nhỏ bé về hình thể nhưng qua một số cử chỉ tôi biết rằng sếp rất đồng cảm với chúng tôi, nếu có thể sếp sẽ phân thân làm nhiều người hỗ trợ chúng tôi. Từ việc tưới cây ngoài nắng, sửa chữa giảng đường, KTX… bởi sếp muốn làm nhiều hơn những gì sếp suy nghĩ.

Công việc chẳng ai dám khẳng định bản thân mình luôn đúng, và thực tế là như vậy. Sếp lại luôn là người đứng ra phân tích phân giải đúng sai cho chúng tôi, là người xoa dịu những cuộc tranh đấu nảy lửa của nhân viên. Thậm chí sếp còn âm thầm đứng ra nhận trách nhiệm trước các bộ phận phòng ban khác khi chúng tôi làm sai. Sếp không trốn tránh trách nhiệm không liên quan mặc dù tôi biết nhiều khi sếp đã rất mệt mỏi và muốn khóc, muốn dừng lại. Tôi thật phục sếp bởi sếp vẫn còn có thể bao dung rộng lượng với một số cá nhân chúng tôi vi phạm. Trong hoàn cảnh nào cách xử lý của sếp cũng khiến tôi phải học hỏi. Không những thế sếp còn luôn biết động viên chúng tôi khi cần thiết. Tôi đã sai khi nghĩ rằng những con người da khô như sếp thì suy nghĩ khô khan. Sau mỗi một dự án lớn, hay vào một thời điểm nhất định nào đó chị luôn là người đứng lên đúng lúc để tạo riêng một không gian mới mà ở đó không liên quan đến công việc để chúng tôi được giảm stress và động viên chia sẻ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng chúng tôi.

Một ngày đi làm không thấy sếp mặt đứa nào cũng phấn khởi. Cảm giác đi làm không có sếp như đi học mà cô giáo ốm thời tuổi học trò vậy. Tôi vẫn là thằng thích “làm sếp" đóng thế bất quyền lực. Tôi cũng khổ tâm lắm bởi chẳng ma nào nghe tôi. Chẳng ma nào trình tôi phê duyệt và tôi còn buồn hơn khi nghe tin sếp ốm, thậm chí trang báo nổi tiếng facebook đưa lên trang bìa với dòng tít “Sếp sập nguồn". Sếp ạ! Mặc dù em thích ngồi vào cái chỗ xó của sếp, mặc dù chúng em được thoải mái la cà không bị ai thúc giục, nói xấu sếp được mỏi mồm nhưng thật lòng chúng em không muốn nghe những tin giật tít câu Like đó. Vì sếp biết không? Công việc chúng em có hoàn thành tốt, có được ghi nhận là còn phụ thuộc rất lớn vào sếp .

“Sếp sập nguồn bồn tắc ai quyết thông?/

Sếp sập nguồn cây thay ai ký trả ?/

Sếp sập nguồn loang nổ tường ai sơn?"

Hòa Lạc 20/6/2018

Chúc sếp luôn khoẻ mạnh để chèo lái con thuyền Hành chính tổng hơp.

Nguyễn Văn Lợi

FPT Education - ĐH FPT

Ý kiến

()