Chúng ta

Hứa Thanh Tùng

Thứ hai, 20/8/2018 | 19:21 GMT+7

Em có biết uống rượu không?

Đã lâu lắm rồi không còn cảm xúc viết, viết về những gì đã trải qua, viết về những gì đáng nhớ, hay viết về những bạn bè, đồng nghiệp ở bên. Nhưng cũng vì cái nhuận bút của “Mõ làng” nên đành ngồi “tưởng nhớ” lại những kỉ niệm đã qua. Chợt giật mình, hóa ra mình chưa bao giờ viết về sếp của mình, chưa bao giờ lăng xê, nịnh nọt bảo sao bao nhiêu năm qua lương của mình vẫn như vậy trong khi mấy “ổng” khác lương đã lên đến 3 con số. Thôi thế thì lăng xê một tý vậy.

Nhớ lại hồi xưa mới đi tìm việc, chỉ mong có công việc yêu thích, số phận rui rủi - FPT gọi đi phỏng vấn. Đến 101 Láng Hạ mới biết đó là FSE – một công ty con của FIS. Hội đồng phỏng vấn có khoảng 4 người, thì 3 anh/chị đã cất tiếng hỏi khá nhiều, chỉ có một ông duy nhất dán mặt vào cái điện thoại, mặt thì câng câng, đầu thì hoi hói, mắt thì cận lòi ra, đã thế có cái mồm thì xấu dã man con ngan hỏi được mỗi một câu “em có biết uống rượu không?” Chấm hết Trong thâm tâm tự rủa ““thằng” dở nào hỏi hâm hâm vậy ta?” “Hy vọng *** phải sếp mình, sếp mình mà thế này thì có mà húp cháo”. Và cái định mệnh - sếp mềnh thật!

Trải qua ngót nghét 7 năm giời, định mệnh sắp xếp cho 7 năm làm nhân viên của “ảnh”. Có lúc vui, có lúc buồn, có lúc bực mình nhưng thật sự, có rất nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Từ những buổi triển khai “dán tem” ở kho Ngụy Như Kontum, đến dự án Managed serviced rồi những lúc chén chú chén anh, những buổi offline dã ngoại, những buổi trà đá chém gió, hai anh em hầu như đều trải qua với nhau, cùng vui, cùng buồn với nhau và cùng say.

Tôi đã gắn bó với anh từ cái thời anh còn là trưởng phòng kỹ thuật CNT – FSE (mà chúng tôi hay gọi đùa là Công Nghệ Thấp), rồi đến trưởng phòng Managed serviced và bây giờ là Phó giám đốc trung tâm APS, tôi tự tin cho phép mình đặt tên cho anh là “Hứa Thanh Tùng”. Bởi, anh rất hay “hứa”, cứ mỗi lần anh “hứa” là một lần tất cả mọi thứ đều thay đổi. Ví dụ, có lần anh hứa sẽ đưa phòng Managed serviced lên thành trung tâm và thế là phòng Managed serviced bị giải thể. Cũng có lần anh hứa sẽ đưa đội bóng MS mới thành lập lên cạnh tranh chức vô địch giải bóng nội bộ FSE và năm đó đội bóng bét bảng. Hay lần gần đây nhất anh hứa sẽ khiến thu nhập của anh em “lên như diều gặp bão” và thế là nửa anh em xin nghỉ việc.

Nếu để kể về những lần hứa hẹn thì có lẽ tôi sẽ phải đóng thành sách, truyện để cho các anh em nhân viên thế hệ sau nghiên cứu. Nhưng thôi, đây là bài để lăng xê, để nịnh nọt cơ mà. Do đó xin được phép nịnh chút chút.

E hèm! Kể ra thì sếp tôi hứa thì có hứa thật nhưng cũng có vô vàn điểm tốt. Mà điểm tốt nhất có lẽ là cách “sống” với anh em. Điều đó thể hiện qua những lần đấu tranh vì quyền lợi anh em, những lần động viên, cùng thức cùng làm việc, cùng chiến đấu với công việc. Hay những lần động viên tinh thần anh em lúc chán nản, những lần ở bên lúc trái nắng trở giời… Nói thật, tôi cũng không còn nhớ được cái tên này được đặt cho anh từ bao giờ; cũng chẳng thèm biết anh có cảm thấy thích hay là ghét nữa. Chỉ biết phải mất tới trăm cuộc trà đá, mấy chục chai rượu thì anh em nhân viên mới có thể tự tin trừu mến đặt cho anh cái tên “Hứa Thanh Tùng”. Đó chính là tình cảm đơn giản, đơn sơ mộc mạc của các anh em nhân viên luôn luôn coi anh là một người đồng nghiệp đáng kính nể, và luôn coi anh như một người anh cả trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Đỗ Viết Chiến

FPT IS - FPT IS FPS

Ý kiến

()