Đối với toàn thể anh chị em trong đội TPH, TPR- SOF3, đã từ lâu, dự án là một gia đình gắn bó, anh chị em luôn sát cánh bên nhau ở bất kì việc gì, chơi có, làm có, vui có, buồn cũng có. Nếu đặt một câu hỏi nhỏ: Ai là người gắn kết mọi người trong gia đình lại? Thì chỉ có một câu trả lời đó là: Chị Nội.
Hôm nay mình sẽ chỉ kể chuyện về chị thôi. Mà để kể hết về một người chị thì chính xác nhất phải qua lăng kính một đứa em...
Năm đầu tiên vào công ty, mình vào luôn dự án TPH, mình rất ấn tượng với chị, không phải ở vóc dáng của tuyển thủ bóng sọt mà ở tên của chị, mình không rõ chị là người sống Nội tâm hay chị sinh ra mang sứ mệnh phải làm bà Nội nữa. Chị hòa đồng vui vẻ nhưng rất cứng. Hồi đó mình rất sợ, cảm giác chị như chị đại trong các tác phẩm kiếm hiệp vậy. Chị nói gì nghe đấy, bảo gì làm đấy. Nghĩa vụ là thế thì quyền lợi của tụi mình cũng được chị đảm bảo, từ công việc tới đời sống chị đều bám sát. Các em cứ làm thôi, cả thế giới để chị lo hết.
Sang năm thứ hai, sau một thời gian dài làm việc, với mình, chị trở thành một từ điển sống, về cả cuộc sống và công việc. Đi họp với sếp hay khách hàng, cứ có chị là yên tâm hết. Chị sang phẳng tất cả yêu cầu, lỗi lầm và trục trặc như cách mà chị chơi bóng sọt vậy. Dứt khoát và chuyên nghiệp. Hay đôi khi mấy đứa em trục trặc trong chuyện gia đình, tình cảm, chị cũng đều sẵn sàng lắng nghe và đồng cảm.
Năm thứ ba, dự án mình đi du lịch. Hơn hai năm làm chung rồi nhưng đến khi đó, mấy đứa em mới được chiêm ngưỡng một chị Nội không nội tâm chút nào. Độ chơi thì phải gọi là hết nấc, các em gái trẻ trong công ty chắc cũng phải chạy dài. Và tất nhiên, vẫn phong cách dứt khoát và chuyên nghiệp, chị san phẳng mọi trò chơi, mọi tụ điểm.
Năm thứ tư, hiện tại, mấy đứa mình vẫn đang làm cùng chị, đôi khi chị em ngồi với nhau, công việc có, ăn chơi có, tâm sự cuộc đời của mình cũng có. Từ lúc nào không rõ, chị đã là chị gái mình, một người chị đúng nghĩa...
Chị mình 36 tuổi, chưa già nhưng cũng chẳng còn trẻ. Với mình chị là cả một kho tàng về kinh nghiệm sống, một chuyên gia tư vấn mà lúc nào cũng đồng cảm với đàn em. Chị là một người bạn, một người chị, một người sếp mà lúc nào mình cũng có thể dốc bầu tâm sự. Đôi khi, mình tự hỏi nếu không có chị, dự án sẽ ra sao?
Đầu ba tuổi đời, những thứ chị thiếu có thể còn nhiều nhưng những gì chị có cũng đã là cả một kho báu: Một gia đình hạnh phúc với người chồng hiền lành, yêu thương vợ con, một con gái ngoan ngoãn và một nhóc trai kháu khỉnh.
Có lẽ một trong những may mắn của cuộc đời mấy đứa em trong đội là được làm tại công ty, tại dự án này, nơi có chị Nội, một người chị đúng nghĩa.
Nguyễn Thị Hằng
FPT IS - FPT IS FPS
Ý kiến
()