Những dòng này đáng lẽ mẹ muốn viết ra từ dịp sinh nhật con hồi tháng 5, nhưng khi đó tình hình em con trong bụng chưa ổn định, nên mẹ không dám nói trước điều gì. Món quà do vậy đã được để lại đến 4 tháng sau mới mở. Điều này cũng lý giải việc hầu hết mọi người, kể cả họ hàng, bạn bè, nếu không gặp thì cũng không biết mẹ có bầu. Nhiều người ngạc nhiên khi biết tin chỉ vài ngày trước khi mẹ sinh em.
Mẹ sinh con năm 2004, phải nói là cách đây khá lâu rồi. Từ lúc 5-6 tuổi, con đã biết về thắc mắc: “Mẹ ơi, sao bạn con ở lớp đều có anh chị hoặc em, mà riêng con không có?”. Lớn hơn chút, thỉnh thoảng con hỏi thẳng mẹ, giọng rất nghiêm túc: “Bao giờ mẹ sinh em bé?”. Mẹ chẳng biết trả lời con sao, chỉ ừ à lảng đi, mà không giải thích cho con nguyên nhân chính là mẹ không tự tin vào sức khỏe của mình, mẹ sợ sức khỏe yếu của mẹ khiến em con sinh ra không được khỏe mạnh, ngoài ra còn một vài lý do khác mà mẹ cố vin vào để trì hoãn việc đó nữa. Nhìn con cứ đi học về là lủi thủi chơi một mình, các em nhà dì Lan thì ở xa, anh chị em bên nội cũng chỉ về gặp được dịp cuối tuần, các bạn hàng xóm thân thân thì lần lượt chuyển đi hết, mẹ cảm thấy thật có lỗi.
Con vẫn thường ghé đầu vào bụng mẹ, chờ xem em đạp. Mỗi lần thấy thai cử động, con lại giả vờ méo miệng, bảo: "Em đạp con lệch cả mặt đây này".Con vẫn thường ghé đầu vào bụng mẹ, chờ xem em đạp. Mỗi lần thấy thai cử động, con lại giả vờ méo miệng, bảo: "Em đạp con lệch cả mặt đây này". |
Rồi cuối cùng mẹ cũng vượt qua được các rào cản, mẹ để cho số phận quyết định. Sau một lần không thành công hồi năm kia, đầu năm nay mẹ đã có được em. Trong nhà, dĩ nhiên, con là người cuối cùng được biết tin. Hồi Tết vừa rồi, mẹ bị động thai, phải dành nguyên tuần nghỉ Tết để ở nhà tĩnh dưỡng. Khi con cùng ông bà ngoại và bố sang bên nội chúc Tết, con còn trách móc mẹ: “Sao mẹ chả chịu đi đâu, chả chịu ra ngoài hít thở khí trời”. Rồi con mách với bà nội và các bác các thím bên đó: “Mẹ Liên suốt ngày ở nhà xem phim thôi”. Ông bà và bố cũng chỉ cười trừ mà không dám thanh minh cho mẹ.
Chị Nguyễn Mai Liên hiện là Thư ký tòa soạn VnExpress. |
Mẹ vượt qua được ba tháng đầu, và con được chính thức thông báo tin vui. Mẹ nhớ mãi phản ứng của con hôm đó. Con vào phòng mẹ, nghiêng nghiêng cái đầu, giương đôi mắt tròn sau cặp kính nhìn thật lâu, thật sát vào mắt mẹ (như cách con vẫn hay làm khi có chuyện gì quan trọng cần hỏi mẹ hoặc khi con trêu mẹ) và hỏi: “Có phải mẹ có bầu không?”. Mẹ mỉm cười gật đầu, xác nhận với con. Một lúc sau, dường như vẫn chưa đủ tin tưởng, con lại đi vào, hỏi lại theo kiểu khác: “Mẹ có bầu thật không?”
Con vẫn thường ghé đầu vào bụng mẹ, chờ xem em đạp. Mỗi lần thấy thai cử động, con lại giả vờ méo miệng, bảo: "Em đạp con lệch cả mặt đây này".
Và sau đó là chuỗi ngày mẹ sung sướng tận hưởng sự chăm sóc của cả nhà. Mấy hôm đầu, dường như con có vô số điều cần căn dặn mẹ: “Mẹ không được ăn đồ sống đâu nhé”, “Mẹ đừng có nằm úp bụng xuống đấy”, “Mẹ không được trèo lên ghế đâu”… Hỏi con tại sao con biết người mang thai phải tránh làm mấy việc đó, con bảo “Con đọc trên báo, họ nói đầy”. Có hôm con lên tầng 3, thấy mẹ đang leo lên lấy đồ trên tủ, con kêu lên: “Be careful, mẹ để con lấy cho”. Được ngồi chỉ đạo con cũng khoái, nhưng con chân tay vụng về, đa số trường hợp chả làm được như ý mẹ muốn, nên sau đó thường mẹ lại lén lút tự làm.
Khi biết mẹ mang bầu em gái, cả hai bên nội ngoại đều vui mừng, còn con là người ít hào hứng nhất. Dĩ nhiên, vì con luôn muốn có em trai để chơi cùng mà. Nhưng con lập tức có cách chuẩn bị của riêng mình. Ở trường có đợt phát bàn chải đánh răng miễn phí cho học sinh, con đến muộn nên hết loại dành cho lứa tuổi của con. Thế là con chọn một cái bàn chải màu hồng thật xinh dành cho trẻ từ 2 đến 5 tuổi, về bảo mẹ cất đi để sau cho em dùng. Dịp 1/6, con tham gia chương trình vui chơi ở cơ quan mẹ, được tặng một con thú bông. Trong khi nhiều bạn trai khác tỏ vẻ không hài lòng lắm với món quà không hợp giới tính này, thì con, dù luôn thích giữ phong cách men-lì, vẫn vui vẻ cầm về, để nguyên trong túi nilon, cất vào kho đồ chơi của con, để “sau này em có cái mà chơi”.
Con còn tự an ủi mình bằng cách: “May quá, em gái thì sẽ ăn ít, không giành đồ ăn của con”. Tuy nhiên, con đã sơ suất không tính đến trường hợp có một em gái như em My béo nhà dì Lan.
Giờ đây, em gái con đã ra đời. Em có nhiều nét giống con nhưng nhỏ nhắn hơn, đúng kiểu con gái, đúng mơ ước của mẹ. Ngẫm ra, việc để con phải chờ lâu đến thế mới có em cũng có cái hay. Con đã có hơn 11 năm hưởng trọn vẹn tình yêu thương của bố mẹ, ông bà. Và từ giờ, con bắt đầu học cách san sẻ nó, phải không con?
Mai Liên
Ý kiến
()