Chúng ta

Thương lắm quê nhà

Thứ sáu, 10/10/2025 | 11:15 GMT+7

Năm nay, miền Trung và miền Bắc lại chìm trong mưa lũ, tôi bỗng nhớ về trận lũ lịch sử năm ngoái ở quê tôi - Yên Bái. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy nước dâng ngập trắng trời như thế. 

Từ khi sinh ra đến giờ, quê tôi vốn yên bình giữa núi rừng, quanh năm chỉ biết đến mưa rào, suối chảy, chứ chưa bao giờ có lũ lụt. Bởi thế, khi nước lũ bất ngờ đổ về, người dân gần như không có kinh nghiệm ứng phó - trong đó có bố mẹ tôi.

Tối hôm ấy, mưa đổ không dứt. Ban đầu chỉ là nước suối dâng lên một chút, ai cũng nghĩ rồi sẽ rút nhanh thôi. Nhưng chẳng ngờ, chỉ sau vài giờ, dòng nước đục ngầu tràn vào nhà, kèm theo là đất đá, rác, củi khô…. Qua tin nhắn, những hình ảnh mẹ gửi cho tôi mà lòng tôi như lửa đốt. Nước dâng dần, quá đầu gối, rồi quá ngực, rồi gần nóc nhà. Đồ đạc nổi lềnh phềnh, trôi từ phòng này sang phòng khác. Tủ, bàn ghế, chăn màn, tất cả đều chìm trong bùn nước. Vật nuôi trong nhà chết sạch, chẳng kịp cứu con nào.

Qua hình ảnh và cuộc gọi của mẹ, tôi biết cả xóm tôi chìm trong hoảng loạn. Mẹ kể, mọi người gọi nhau leo lên mái nhà, người chạy sang đồi cao trú tạm. Nước lạnh buốt, mưa vẫn trút xuống không ngớt. Có những cụ già, trẻ nhỏ được bế qua dòng nước bằng thuyền tạm ghép từ mấy tấm ván. Ai cũng ướt sũng, run lẩy bẩy vì lạnh và sợ. Đêm ấy, bố mẹ tôi chỉ biết ngồi co ro, nhìn ánh đèn pin chập chờn soi trên mặt nước mà mong trời mau sáng.

Kie-n-1.jpg

Tác giả - anh Lê Trung Kiên - và mẹ được mời tham gia chương trình Kết nối yêu thương của FPT tổ chức trên chính quê hương.

Ở quê ngoại tôi - cách đó chừng hai mươi cây số, tình cảnh cũng chẳng khá hơn. Đồng ruộng ngập trắng xóa, hoa màu mất sạch. Những thửa ruộng mà bà con chăm sóc suốt mấy tháng trời giờ chỉ toàn là nước. Nhà nào nhanh chân chạy được bao gạo, ít thóc ngô thì còn cái ăn, không thì coi như đói.

Khi nước rút đi, mọi thứ hiện ra như một bức tranh hoang tàn. Bùn đất đóng lại thành lớp dày đến hai, ba chục cm, tràn cả vào trong nhà, lẫn trong đó là xác động vật hôi thối, khiến không khí nồng nặc, ngột ngạt.

Tất cả lại bắt đầu những ngày dọn dẹp xúc bùn, rửa tường, gom rác, sửa lại mái nhà... Khi lau từng bức tường, rửa lại từng cái nồi, cái chén còn sót lại, mà lòng nặng trĩu. Mọi thứ tưởng chừng bình thường nay đều trở thành xa xỉ: một bữa cơm nóng, một chỗ ngủ khô ráo, một chiếc áo còn thơm mùi nắng. Tôi nhìn quê hương mà lòng nặng trĩu.

Giờ đây, những cảnh tượng như thế lại tái diễn, nhìn quê tôi, đồng bào tôi, lòng tôi lại nhói lên. Tôi hiểu cảm giác của những người đang phải chạy lũ, nỗi lo sợ, hoang mang, bất lực khi chứng kiến tất cả những gì mình gầy dựng trôi theo dòng lũ mà không thể làm gì. Lũ đi qua, nước có thể rút, nhưng vết thương trong lòng con người thì còn ở lại rất lâu.

Dẫu vậy, giữa muôn vàn khó khăn ấy, tôi và gia đình đã gượng dậy được, bằng tình đồng đội - đồng bào. Những ngày sau lũ, bà con trong xóm giúp nhau dựng lại nhà, chia nhau từng nắm gạo, từng chai nước sạch, từng đoàn cứu trợ từ khắp các miền tổ quốc về hỗ trợ cho bà con tái thiết lại cuộc sống.

Gia đình tôi may mắn có thêm cả sự giúp sức từ công ty, Công đoàn FPT thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mua sắm lại đồ đạc. Việc đầu tiên mẹ tôi làm là sắm lại cái nồi cơm - ăn một bát cơm nóng hổi, lúc ấy mới thấy xúc động biết nhường nào.

Kie-n-2.jpg

Chương trình FPT Kết nối yêu thương tổ chức trên quê nhà - tỉnh Yên Bái.

Bố mẹ tôi vui và tự hào lắm, vì con có công ty hỗ trợ thêm. Câu chuyện ấy càng xúc động khi Công đoàn Phần mềm FPT lắng nghe câu chuyện của tôi kể về quê nhà. Ngay lập tức, công ty tổ chức một chuyến hỗ trợ, tái thiết sau bão lũ ở ngôi trường trên quê hương tôi - Yên Bái. Đoàn đến tặng quà một số gia đình bị thiệt hại nặng trong xóm, bố mẹ đều tự hào giới thiệu đây là cô chú FPT - công ty của Kiên đang làm việc - tôi hẳn là bố mẹ đang rất ấm lòng.

Hôm nay, các tỉnh miền Bắc lại một lần nữa hứng chịu thiên tai, lòng tôi như thắt lại. Nhưng trong nỗi buồn ấy, tôi một lần nữa như được sưởi ấm bởi công ty phát động chiến dịch “Cùng đồng bào vượt lũ”. Như thế, chắc chắn sẽ có những gia đình nhận được sự hỗ trợ để vượt qua khó khăn, có những mái trường được sơn sửa, có những em nhỏ được tiếp thêm sức mạnh để vững bước đến trường - như những gì FPT đã giúp gia đình và trên chính quê hương tôi năm đó.

-2182-1760069907.jpg

Người FPT có thể đóng góp vào chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" thông qua Quỹ Hy vọng bằng cách quét mã QR ở trên và ghi rõ cú pháp “Tên/Account _FPT Vượt lũ” hoặc gửi vào tài khoản Quỹ Hy vọng, số tài khoản 73007300001 - Ngân hàng Tiên phong (TPBank) với cú pháp tương tự. Thời gian tiếp nhận từ hôm nay đến hết 17/10.

Lê Trung Kiên

Ý kiến

()