Đường ra bãi biển thì chật hẹp, đường phố tối mù vì không có đèn đường, người lưa thưa còn nhà ga tàu hỏa thì cực bẩn, lại có một đống rác to tướng. Không kể còn bị một ông xích lô chở lòng vòng mua đường gây thêm nghi ngại.
Khuôn viên Đại học của FPT City. Ảnh: FPT City. |
Phải sau khi đi đây đó Á, Âu, Mỹ mới thấy được cơ hội. Hóa ra thế giới dù ở đâu thì ai cũng cần một nơi có công việc tốt, an ninh an toàn, phong cảnh đẹp, không khí trong lành, người dân thân thiện. Khi cùng FPT Software xuyên Việt năm 2004, qua Đà Nẵng đã thấy nhiều thay đổi tốt hơn, ít nhất đã thấy cảm tình với đất và người nơi đây. Dẫu vẫn chưa có nhưng con đường ven biển tuyệt đẹp Hoàng Sa - Trường Sa, cầu này nọ, khách sạn, resort, nhà hàng ven biển như bây giờ, nhưng đã cảm thấy thành phố tràn đầy sức sống, người dân lạc quan, tự hào…
Trong chuyến đi đó, anh Thành Nam chắc đã có ý tưởng nên ”thông đồng” với anh Lâm Phương để thuyết phục xem các sĩ quan có ai máu mở thêm cơ sở của FPT Software tại Đà Nẵng. Dù có thích thành phố biển xinh đẹp này đi nữa thì đa phần mọi người ậm ừ, để còn tính. Tôi cũng chả ngoại lệ. Nhưng rồi "Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa" cũng gần đủ. Lúc này, FPT Softwre đã bắt đầu có cơ hội, đã có chút tự tin là đúng đường và mong muốn tăng trưởng nên ủng hộ mở thêm các vùng đất mới. Đà Nẵng có một dàn lãnh đạo cực kỳ năng động, đứng đầu một thủ lĩnh đầy năng lực, lúc đó chưa nổi tiếng như bây giờ nhưng đã làm nhiều chuyện không tưởng cho thành phố. Cá nhân tôi thì thấy đây là cơ hội “cởi trói” vì vốn dĩ thích “tự do tung hoành”. Thế là quyết. Rồi tính toán, thấy chỉ thiếu mỗi một đội xung kích nữa là xong.
Các đại biểu UBND TP Đà Nẵng và khách tham dự khởi công tham quan mô hình. Ảnh: FPT City. |
Thực ra sau này mới biết chuyện khó hơn nhiều, nhưng lúc đầu tính chỉ được có thế. May mà chỉ nhìn được có vậy, nếu mà nhìn kỹ quá sẽ ngại, rồi chả dám làm. Việc khó đầu tiên là thuyết phục mọi người, những người sẽ chung sức với mình thành lập công ty mới tại Đà Nẵng. Có người xung phong ngay rồi bỏ cuộc ngay khi thấy khó. Có người nhất quyết đòi đi cùng, không đồng ý không xong. Có người đồng ý nhẹ nhàng mà chả hiểu động lực là gì. Nhưng phần lớn là cần phải thuyết phục.
Thế là đủ các chiêu trò được bày ra. Nào là nói chuyện từng người một, tổ chức diễn thuyết cho đám đông những ai quan tâm… Phải nói là cứ sau mỗi lần nói chuyện lại thấy chán vì ít người dám thay đổi. Có người còn nói, anh trình bày mà giọng “chém nhẹ” quá sao mà em dám? Nói chung là không có lý do đủ mạnh để thuyết phục, để thắng được sức ỳ. Dù có các gói thưởng quy ra tiền này nọ, hứa vị trí này kia, cũng không ăn thua. Không kể bao người lo lắng anh chuyển vào đó thì tương lai của bọn em ra sao?
Không biết có phải hay không, nhưng sau này, chỉ khi tôi gửi cho các anh em hình hai cô nhân viên xinh đẹp đầu tiên tuyển tại Đà Nẵng thì bỗng nhiều người xung phong hơn hẳn. Hóa ra, lời giải đơn giản hơn mình tưởng. Cũng dễ hiểu khi một cô học nghệ thuật, xinh xắn, hát hay múa giỏi, còn một cô thì là Á khôi thành phố, ba vòng cực chuẩn, lại tên là Yến Vi nữa chứ, chỉ khác nhau Y hay I.
Anh Bùi Thiện Cảnh - TGĐ Công ty Cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng, giới thiệu về dự án. Ảnh: FPT City. |
Việc khó thứ hai là xem nhân lực trong Đà Nẵng thế nào. Thế là kết hợp một chuyến cho anh em FPT Software G5 vào chơi Đà Nẵng năm 2004. Tiện thể 13/8 dự lễ thành lập Văn phòng đại diện FPT tại Đà Nẵng. Lúc đó chỉ có khoảng 10 người. Chắc anh BảoĐC và chị HuyềnLH mát tay chọn địa điểm nên FPT Đà Nẵng sau này phát triển rất mạnh.
Trận đầu tiên, cùng với anh ChâuHM, anh HoàiTQ, cả ba bị một em gái FPT Mobile chuốc cho say tại chỗ. Rồi lang thang gặp các bạn sinh viên, đi ăn cơm bình dân với họ, la cà quán xá, dần cảm thấy nội lực của Đà Nẵng, thấy được sự thông minh, chân thật, chất phác nhưng đầy máu lửa và sức mạnh của các bạn trẻ và người dân nơi đây. Chắc chắn là đúng rồi! Làm thôi.
Việc khó thứ ba là thuyết phục khách hàng. Có khách hàng đưa ra ảnh chụp từ Google Earth và hỏi “Sao lại chuyển vào một nơi trông như làng chài thế này?”. Chả là lúc đó Google chưa update nên trông ảnh chụp Đà Nẵng lèo tèo thưa thớt lắm, họ nhìn họ sợ. Dễ hiểu thôi khi họ luôn nghĩ nhân lực ưu tú thường tự nhiên di cư tập trung ở thành phố lớn. Tuy nhiên, họ chưa hiểu ràng buộc tình cảm gia đình của người Việt khiến nhiều người không dứt áo ra đi được.
Khó khăn đến dồn dập, ngồi chơi xơi nước mấy tháng không có việc. Bao cố gắng tột bậc, rồi may mắn cũng đến. Dự án đầu khó vật, sếp bảo chết chắc, không cho làm, đành nói “thà chết vì việc khó còn hơn chết vì không có việc”. “Cô” thương nên dự án xong ngon lành, khách hàng đưa tiếp việc. Tiếp theo thắng được dự án OVM 1,5 triệu USD nuôi anh em được những mấy năm. Đầu tiên còn không dám nói dự án là do anh em ở Đà Nẵng làm, sau khi ngon rồi mới thỏ thẻ với khách hàng sự thật. Cuối cùng Hitachi cũng dám đưa việc vào Đà Nẵng, và sau này trở thành khách hàng lớn nhất của FPT Software.
Sau một loạt võ công thi triển, dự án đầu phải thắng lợi, năm đầu tiên phải thành công, FPT Software Đà Nẵng ngày nay tăng trưởng rất mạnh, đã có cả ngàn người, cơ ngơi khang trang. Người đi người ở, chuyện buồn chuyện vui, nhưng anh em lúc nào cũng thấy thân thiết vì đã có những năm tháng tuổi trẻ không nuối tiếc, mọi người đều trưởng thành và bản lĩnh hơn hẳn, nhiều người thành đạt. Nhưng cuối cùng, tôi thấy tự hào nhất là chuyển được cả đại gia đình vào Đà Nẵng. Đến giờ chưa ai làm được chuyện này.
Bùi Thiện Cảnh
Ý kiến
()