Chúng ta

Sử ký FPT: 'Oan hồn' trong trụ sở FPT

Thứ bảy, 15/2/2014 | 10:23 GMT+7

Một đêm ở lại công ty làm việc, tôi đã trải qua một sự kiện khủng khiếp vì đã thấy và nói chuyện với “oan hồn” của một cô gái, có thể nhờ đêm ấy mà tôi đã ngộ ra nhiều điều để gắn bó với FPT mãi đến hôm nay.
> Sử ký FPT: Thành lập FPT Software Đà Nẵng

Đó là năm 1998, khi cả nước háo hức kỷ niệm 300 năm thành lập TP HCM, FPT cũng tung ra thị trường sản phẩm CD “Sài Gòn 300 năm” do sếp HùngNQ làm GĐ dự án, anh CôiT (đã nghỉ việc) làm quản trị dự án và tôi là lập trình viên chính. Đây cũng là đề tài tốt nghiệp của tôi nên bao nhiêu tâm huyết tôi đã dành hết cho dự án này.

a

Mỗi khi anh em lập trình chúng tôi ở lại khuya hoặc qua đêm làm việc đều thấy rờn rợn. Ảnh: Internet.

Trụ sở phần mềm FPT lúc đó là tòa nhà 75 Lê Thị Hồng Gấm, quận 1, TP HCM, trước kia là khách sạn, nghe đồn có cô gái treo cổ tự tử trong phòng, không biết việc này thực hư thế nào nhưng mỗi khi anh em lập trình chúng tôi ở lại khuya hoặc qua đêm làm việc đều thấy rờn rợn.

Cái đêm khủng khiếp đó xảy ra vào giai đoạn cuối của dự án. Buổi chiều hôm đó, sếp Hùng tới hỏi tôi:
- Công việc chú có theo đúng tiến độ không?
- Dạ đúng ạ!
- Vậy tốt quá. Ngày mai, anh Châu và chị Thanh ghé để mình demo, chú chuẩn bị chu đáo nhé.

Tôi thấy lo vì dự án còn nhiều chức năng chưa hoàn thiện nên đã quyết định ngủ lại công ty để chuẩn bị một cách tốt nhất cho buổi demo. Ăn tối xong cũng tầm 20h, mọi người đã về chỉ còn anh bảo vệ ở tầng trệt, mình tôi ở tầng 3 không một bóng người.

Buổi tối đó tự nhiên yên tĩnh lạ, đèn đường không sáng có thể vì trận mưa lớn lúc chiều càng làm không gian thêm thanh vắng. Bỗng nhiên tôi thấy rờn rợn sau gáy.

Nghe nói mỗi khi có ma sờ vào mình thì tự nhiên sẽ lạnh gáy, phải chăng ma đang sờ vào mình? Tôi rùng mình, quay phắt về phía sau nhưng không thấy gì cả, nhìn qua bên thấy cửa sổ mở toang, gió thổi nhẹ nhưng vẫn nghe tiếng gió hú lành lạnh. Tôi nhoài nhanh người tới đóng mạnh cửa sổ lại với suy nghĩ không cho bất kỳ bóng ma nào bay vào.

Nghĩ tới ma là tôi nghĩ ngay đến cô gái treo cổ tự tử trong tòa nhà này, không biết phòng cô ở lúc trước có cùng chỗ tôi đang ngồi không? Tôi đang suy nghĩ vẫn vơ thì nghe tiếng cót két như ai đang mở cửa. Quái lạ, phòng này không có cửa, cửa sổ thì vừa khóa rồi, tôi đứng bật dậy quan sát xung quanh, thì ra cái máy lạnh cũ kỹ khi đổi hướng gió nghe cót két như ai đang mở cửa bước vào, chỉ khi đóng cửa sổ mới nghe được âm thanh này. Tôi tắt luôn máy lạnh để không còn tiếng động nào nữa và tập trung hoàn thiện các phần việc còn lại của dự án.

Tôi mải mê làm việc đến quên cả thời gian, có thể đã khuya lắm rồi... “Thình”, “thình”, “thình”... tiếng bước chân to dần đang tiến về phía tôi.

Tôi dần dần thoát ra khỏi dự án để lắng nghe xung quanh. Anh bảo vệ thì ở tầng trệt không thể lên đây vào giờ này, mà nếu có thì cũng nghe tiếng lộp cộp của giày dép gõ trên sàn chứ không phải tiếng “thình, thình” như người khổng lồ đi chân đất. Hay là hồn cô gái đó biết mình ở đây nên đến phá mình? Tiếng chân vẫn to dần hướng về phía tôi, sát dần rồi đột nhiên im bặt. Tôi xoay phắt người ra cửa, tim như ngừng đập.

Trời ơi, cô gái đó đang đứng chặn ngay cửa, tay trái xách một đầu người bê bết máu, tay phải thì cầm cây thiết bảng giơ cao (lúc đó trên TV đang chiếu phim Tây Du Ký nên ai cũng biết cây thiết bảng). Tôi muốn chạy thục mạng ra ngoài nhưng người cứng đơ vì sợ, mà có chạy thì cũng không thoát được vì phòng chỉ một cửa mà cô gái đó đã đứng chặn lại rồi.

Tôi chưa phản ứng gì được thì tự nhiên cô gái đó đi lại gần tôi, mà không phải, cô đó bay là là lại gần tôi mới đúng, tôi như người chết đi, muốn nhảy lên nóc máy tính cũng không thể.

Bỗng nhiên môi cô gái mấp máy, một hồi lâu phát ra âm thanh như cõi âm ty vọng về: “E... u...a...”. Có lẽ đêm nay mình sẽ chết, tôi nghĩ bụng, mình không hoàn thành được buổi demo ngày mai rồi. Khi nghĩ là mình sẽ chết thì tự nhiên không sợ chết nữa nên nhờ đó tôi dần dần bình tĩnh hơn.

Âm thanh của cô gái kia có thay đổi gần giống tiếng người, tôi nghe câu được câu mất “Em..đi..làm...sớm...thế...?”. Ban đầu tôi nghĩ cô gái đã nhầm, vì tôi ở lại làm trễ chứ sao lại hỏi tôi sao đi làm sớm? Nhưng nghĩ lại mình sai vì ma là đi ăn đêm, giữa khuya là bắt đầu một “ngày” của ma nên mới hỏi tôi thế. Nhưng ma mà biết nói tiếng người sao? Tôi dần dần định thần lại, nhìn rõ ràng hơn.

Thì ra là chị Nhuận - người dọn vệ sinh cho công ty. Tôi thở phào như người vừa chết đi sống lại. Mà khuya rồi sao chị đó chưa về? Tôi hỏi chị:
- Sao chị chưa về?
- Sao em đi làm sớm thế? Chị không trả lời mà hỏi lại tôi.

Quái, tôi đã ở lại muộn thế này mà chị lại hỏi tôi sao đi làm sớm, tôi không biết trả lời thế nào nên hỏi lại:
- Sao chị về khuya thế?
Tự nhiên chị nổi giận trợn mắt quát tôi:
- Em ra ngoài để tôi dọn phòng.
Tôi ra ngoài thì giật mình vì thấy trời đã sáng tự khi nào.

Thì ra tôi đã mải mê làm việc đến sáng mà không hay biết, cứ tưởng đang giữa đêm nên mới có cuộc nói chuyện “không ai hiểu” như trên. Cũng vì tập trung quá lâu vào màn hình nên khi tưởng có ma quay vội ra cửa thấy chị tạp vụ tay xách xô nước với cái khăn chảy lòng ròng trên miệng xô cứ tưởng xách cái đầu đầy máu, tay kia cầm cây lau nhà cứ tưởng đang giơ cao thiết bảng.

Tôi rảo bước một vòng cho giãn gân cốt mà cứ phì cười với chuyện vừa xảy ra, chợt ngộ ra một điều là mình đã chọn đúng nghề, chỉ có làm việc đúng nghề, đúng sở thích thì mới có đam mê, sáng tạo và không biết mệt.

Tôi quay lại phòng khi trời vẫn chưa sáng rõ, đủ để ngủ một chút trước khi mọi người vào. Tôi lấy mảnh chiếu trải giữa phòng nên nằm đó ngủ một giấc.

“Oan hồn” của cô gái vẫn chưa buông tha tôi. Đang lơ mơ ngủ tôi nghe có tiếng gõ lộc cộc của bàn phím, tôi lờ mờ nghĩ là ma đến nhát mình. Tôi mở mắt ra thì thấy một cái chân đầy lông lá tua tủa từ trên cao đạp xuống sát trên đầu mình, tôi bật mình đứng phắt dậy ngay lập tức, thấy mọi người đang làm việc quanh mình, sếp Hùng đang ngồi góc phòng, còn cái chân kia là của anh ChiếnPA, tình cờ đang gãi chân xong thả xuống ngay lúc tôi vừa mở mắt ra.

Cả phòng nhìn tôi cười và nói là chuẩn bị đi ăn trưa, tôi liếc đồng hồ đã gần 11h30. Tôi tiến sát anh ChienPA trách khẽ:
- Sao anh không thức em dậy?
- Tao tính gọi mày dậy nhưng anh Hùng nói để yên cho mày ngủ, vì hôm qua thức nên mới ngủ say như vậy.

Tôi ngượng ngùng nhưng lòng thấy ấm áp vì tràn ngập tình cảm của cả phòng, tự nhiên ngộ ra một điều FPT là ngôi nhà thứ hai của mình, chỉ có gia đình mới cho một thành viên nằm ngủ cả buổi sáng trong khi cả nhà đang làm việc.

Những cực khổ đã thành trái ngọt, đĩa CD đầu tiên của Việt Nam đã có mặt khắp các cửa hàng, góp phần thêm doanh số và uy tín FPT. Nhóm dự án được nêu danh trong cuốn sách “Ngọn lửa tuổi trẻ” (NXB Trẻ TP HCM, năm 1998) viết về 20 gương mặt có cống hiến lớn nhất cho tổ quốc. Chúng tôi cũng được Trung ương Đoàn bình chọn là đơn vị thanh niên tiêu biểu cả nước vào năm đó.

Nguyễn Thái Sơn
(Theo sách Sử ký FPT 25 năm)

Ý kiến

()