Hôm nay trời trở gió, con trai bị sổ mũi. Cứ mỗi lần hắt hơi là nước lại chảy ra ròng ròng, cái mũi xinh xinh của con đỏ ửng lên vì bị chùi nhiều quá, chắc con khó chịu lắm. Giá mà có thể bị cảm thay con, mẹ nguyện chịu nặng gấp 10 lần…
Nhưng mình lại thấy xót xa hơn cả khi bắt gặp nụ cười nở trên đôi môi nhợt nhạt của một bé gái, ngay dưới cái đầu bị cạo trọc là vầng trán cao rộng cùng đôi mắt to tròn đen láy. Ảnh: Internet. |
Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2012
Đi làm với tâm trạng nặng nề, nhưng mình vẫn không quên nhiệm vụ tạt qua Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương khảo sát cho chương trình thiện nguyện sắp tới của công ty.
Vừa bước chân vào Khoa Ung bướu, mình không ngờ lại có nhiều trẻ em bị ung thư đến thế. Một vài bé nằm bẹp trên giường, mệt mỏi đau đớn sau khi trải qua các đợt trị xạ. Có những em bé còn ẵm ngửa, mới 6-7 tháng tuổi đã bị ung thư máu, tay chân chỉ bé bằng một nửa chai dịch đang cắm loằng ngoằng trên người. Nhưng mình lại thấy xót xa hơn cả khi bắt gặp nụ cười nở trên đôi môi nhợt nhạt của một bé gái, ngay dưới cái đầu bị cạo trọc là vầng trán cao rộng cùng đôi mắt to tròn đen láy. “Em bé này bị ung thư giai đoạn cuối, cuộc sống chỉ còn tính từng ngày thôi”, lời cảnh báo có phần chua xót ấy càng khiến mình ám ảnh.
Khuôn mặt tươi cười và ánh mắt long lanh của đứa con trai nhỏ bỗng dưng hiện lên trong đầu mình một cách vô thức. Một cái rùng mình khẽ lướt qua và tim mình đau nhói. Mình lén đưa mắt về phía khuôn mặt mệt mỏi, đượm một nỗi buồn vô hạn của người phụ nữ trẻ vẫn đang cố gắng mỉm cười đáp lại đứa con thơ. Nhìn chị ấy, tôi tự nhiên cảm thấy may mắn vì con mình chỉ bị sổ mũi, vài ngày nữa sẽ lại tươi cười và quan trọng hơn là sẽ ở bên mình mãi mãi.
Tự dưng thật muốn làm gì đó để mang lại niềm vui và nụ cười cho những em bé đáng thương này…
Mong các em khỏe mạnh, luôn tươi cười và chiến thắng con quỷ ung thư quái ác. Ảnh: Internet. |
Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2012
Quay lại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, trò chuyện thêm với các bé để lên chương trình và kêu gọi mọi người ủng hộ. Hôm nay mình dành cả buổi sáng để lê la nói chuyện với hai cô bé.
Nguyễn Thị Duyến: “Cháu thích nhất nhân vật Nobita, tuy học dốt, hậu đậu nhưng lạc quan và tốt bụng”. Duyến nở nụ cười tươi tắn lộ hai má lúm đồng tiền đáng yêu khi chia sẻ sở thích đọc truyện tranh Doremon.
Trông cô bé có vẻ già dặn hơn tuổi lên 10, nước da xanh tái và mái tóc lơ thơ nhưng đôi mắt tinh nhanh, lấp lánh.
Vừa kết thúc một năm học vất vả, đạt danh hiệu học sinh giỏi, Duyến háo hức với kỳ nghỉ hè trước mắt. Nhưng mùa hè này chẳng vui gì cả, em luôn thấy mình mệt mỏi, chán ăn, da và mắt thì vàng thấy rõ. Rồi một ngày tháng 6, Duyến bị sốt, toàn thân đau nhức như thể có ai đang muốn bóp nát từng khúc xương và căn bệnh ung thư máu đã vận vào người em như thế.
Một phác đồ điều trị với ít nhất 6 đợt truyền hóa chất được các bác sĩ chỉ định cho Duyến. Mới đợt thứ hai mà tóc em đã rụng gần hết, một cô bé đáng yêu là vậy mà mái tóc dài mượt sẽ chẳng còn, Duyến buồn lắm. Nhưng điều em tiếc nuối nhất là không kịp về khai giảng năm học mới, cô thủ lĩnh nhỏ của 26 bạn trong lớp 4A trường Tiểu học Tân Quang (Nghi Giang, Hải Dương) không thể tiếp tục giữ chức lớp trưởng và hai môn học em yêu thích nhất là Toán và tiếng Việt cũng phải tạm bỏ qua.
Khác với sự vô tư, vui vẻ của Duyến, khi đến thăm Ngọc, mình cũng phải hỏi thăm thật khẽ, bởi vì cảm giác rằng nếu nói to một chút chắc em cũng đau.
Ngọc nửa nằm nửa ngồi dựa vào người bà dì họ, trông em mệt lả như thể thiếp đi được bất cứ lúc nào, đôi lông mi ướt nhẹp, có lẽ em vừa khóc.
Là chị cả, tuy mới 12 tuổi nhưng Ngọc đã sớm phải giúp bố mẹ gánh vác việc gia đình. Ngoài giờ học ở lớp, về nhà em còn phải chăm sóc em út mới 8 tháng tuổi và dạy học cho em thứ hai mới vào lớp 3.
Hôm ấy là thứ Bảy, tuy sốt nhẹ nhưng Ngọc vẫn trông em cả ngày. Đến sáng hôm sau thì em ngã vật ra nhà, toàn thân tái nhợt, nhiều chỗ nổi những vết bầm tím như bị va đập. Được một bác sĩ ở huyện Đông Anh, Hà Nội giới thiệu, gia đình đưa ngay em đến viện, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi cầm kết quả với căn bệnh bạch cầu cấp, bố mẹ em cũng không tránh khỏi bàng hoàng, xót xa. Hơn nữa, bệnh của Ngọc không may lại thuộc một thể hiếm, tuy đã điều trị hơn một tháng trời nhưng chẳng hề có tiến triển. Các bác sĩ vừa tiến hành chọc tủy lần thứ hai để tìm phác đồ điều trị mới.
Ngọc ham học lắm, tuy suốt cuộc trò chuyện, em chỉ thều thào trả lời được vài câu nhưng khi mình hỏi: “Kỳ khai giảng này bị lỡ mất rồi, con có buồn không?”, Ngọc trả lời rất dứt khoát: “Chữa bệnh xong cháu sẽ về đi học tiếp mà”. Ý chí ấy làm mình đau nhói, vài quyển sách vẫn để ở đầu giường, mệt như thế không biết em có học được không.
Trong Khoa Ung bướu, mỗi cháu một độ tuổi, một hoàn cảnh khác nhau nhưng những cơ thể bé nhỏ, yếu đuối ấy đều đang phải gánh nỗi đau quá lớn vì căn bệnh ung thư quái ác.
Có người đã nói “để chữa bệnh ung thư, nhà giàu cũng thành nhà nghèo, còn ai đã nghèo càng nghèo kiết xác”. Mỗi cử chỉ chia sẻ đều là một liều thuốc giảm đau cho các em nhỏ đáng thương này, mình thầm nghĩ như vậy.
Ngày 7 tháng 9 năm 2013
Chỉ sau 10 ngày phát động chương trình từ thiện “Vì trẻ em ung thư 2012”, Ban tổ chức đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ tất cả các phòng ban của gần như 100% cán bộ nhân viên với số tiền gần 33 triệu đồng.
Có người còn không ngại bung group mail để kêu gọi mọi người bớt một ly café sáng để đóng góp một ngày lương. Anh ấy còn nói “đôi khi thấy mình thật hạnh phúc, may mắn khi được giúp đỡ người khác”. Đúng vậy, mình còn giúp đỡ được người khác tức là mình còn lành lặn, có sức khỏe, có tiền… Chương trình nhận được sự quan tâm của mọi người ngoài dự đoán, thế mới biết không phải không có những tấm lòng mà chỉ là làm thế nào khơi dậy niềm yêu thương.
Chưa hết, các đối tác cung cấp văn phòng phẩm, quà tặng, dịch vụ… cũng được mời vào cuộc. Thành quả thu được nào sữa, nào bánh, bóng bay, kẹo mút… nhiều vô kể. Các cô chú văn phòng còn háo hức tập kịch, tập hát để biểu diễn cho các cháu nghe. Chưa bao giờ sự kiện lại nhộn nhịp, vui vẻ, không biết mệt mỏi và không màng danh lợi đến thế…
Ngày 25 tháng 9 năm 2012
Gặp lại bé Duyến trong đêm hội “Vầng trăng yêu thương 2012”, tôi vừa vui mừng vừa xót xa. Đợt điều trị thứ hai này đã kéo dài một tháng rồi mà em vẫn chưa được ra viện, chiếc má lúm đồng tiền xinh xắn đã biến mất vì khuôn mặt em sưng phù, ánh mắt buồn rười rượi, mệt mỏi, đau đớn, em không còn nhớ được một chút gì về cô nhân viên FPT đã vui vẻ trò chuyện với em hơn 20 ngày trước đó nữa. Bù lại, sự háo hức, mong đợi, những nụ cười nở nhiều lần trên đôi môi nhợt nhạt theo từng tiết mục của chương trình như tiếp thêm sức mạnh cho tấm thân gầy guộc của em.
“Vầng trăng yêu thương 2012” cũng đặc biệt như chính tên gọi của nó bởi số lượng tình nguyện viên lên đến 50% CBNV F9 (thuộc FPT Trading), mỗi người mang về cho mình một cảm nhận nhưng có một điểm chung là những ánh mắt tràn đầy hạnh phúc dõi theo từng tràng cười rộ lên trong chương trình, không ít bạn miệng cười mà khóe mắt đỏ hoe.
Sau cả một ngày dài bận rộn, tất cả thành viên Ban tổ chức đều mệt mỏi thấy rõ nhưng tôi tin ai cũng sẽ mang một niềm vui lớn chìm vào giấc ngủ say.
Cảm ơn các em, những thiên thần bị thương! Chính các em đã chắp cánh cho tâm hồn các cô chú để yêu thương có cơ hội trỗi dậy. Mong các em khỏe mạnh, luôn tươi cười và chiến thắng con quỷ ung thư quái ác.
Nguyễn Thị Thu Hương
(Theo sách Sử ký FPT 25 năm)
Ý kiến
()