Chúng ta

Sử ký FPT: Đằng sau những bài báo trên trang Xã hội

Thứ tư, 12/2/2014 | 11:53 GMT+7

Hồi mới làm báo, mỗi khi viết một bài “nhạy cảm” là tôi sống trong lo lắng mấy ngày, nhưng bây giờ không cảm thấy sợ và dám đối mặt với các tình huống. Thế nên khi có người nói rằng người làm báo cần có cái đầu lạnh và trái tim nóng, tôi nghĩ rằng cần có thêm hệ thần kinh thép.
> Sử ký FPT: Những câu chuyện chưa từng hé lộ

Vào một ngày tháng 6/2003, khi cùng hàng trăm người ngồi thi kín mấy phòng ở Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, lúc đó tôi mới biết thế nào là bài thi GMAT, IQ, tiếng Anh của FPT, giống hệt đề thi Đường lên đỉnh Olympia. Ấn tượng đọng lại là các bài thi này rất “khoai” và tôi không có hy vọng được điểm cao.

a

Phóng viên của VnExpress thường có mặt trực tiếp để tác nghiệp ở mọi lúc, mọi nơi. Ảnh: C.T.

Tuy nhiên, sau mấy ngày, tôi nhận được điện thoại mời đến phỏng vấn. Một thời gian sau, tôi mới biết mình lọt vào vòng trong là do bài luận được 9 điểm, còn các phần khác thì điểm rất thấp. Hôm đó, anh Thang Đức Thắng - Tổng biên tập báo điện tử VnExpress - lần lượt gặp từng người ở tầng 2, khu nhà phía trong ngôi biệt thự số 75 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Đến lượt mình, tôi kể những việc mình đang làm ở báo A hay cộng tác cho mấy tờ X, Y, Z và tôi thích sang báo điện tử vì muốn thử sức ở môi trường mới. Tôi nhớ anh Thắng lúc đó đã nói rằng, làm ở đây tôi sẽ không phải cộng tác ở đâu nữa vì thu nhập sẽ đảm bảo. Lời của bác ý sau này cũng khá đúng vì viết cho VnExpress đã chiếm hết thời gian trong ngày của tôi.

Sau vòng phỏng vấn, 7 người được lựa chọn trong khoảng 200 thí sinh dự tuyển. Chúng tôi được gom vào một ban mới tinh gọi là Ban thời sự do anh Nghĩa Nhân là Trưởng ban. Trước đó, trong hơn một năm thành lập, VnExpress có rất ít bài tự viết mà phần lớn là biên tập từ các báo khác. Lứa chúng tôi được tòa soạn xác định là nhóm phóng viên “xung kích” chuyên đi viết mà không phải ngồi biên tập. Tôi được giao làm các tin bài thời sự đô thị của Hà Nội cho trang Xã hội. Thế là cứ sáng là lao ra đường làm tin tắc giao thông, trưa đi xem sập trần nhà, chiều lang thang khu dân cư nào đó tìm hiểu về tình trạng thiếu nước sạch... Trong đầu có thập cẩm đủ đề tài, chiều về viết bài trên cái máy tính ở góc phòng màn hình thi thoảng co giật đến khiếp.

Hồi đó, VnExpress là cái tên xa lạ với rất nhiều người, đi làm việc luôn phải ngồi giới thiệu, mọi người hay đọc tên báo là “Vina Ích pét” hay “Vien Ích pét”… Chị trông xe ở UBND Hà Nội bao lần cứ bảo tôi mang báo tặng. Báo chưa ai biết đến nên làm việc rất khó khăn, có ngày phải chờ cả buổi chỉ để xin cái lịch tuần của bộ ngành, rồi rất nhiều cuộc họp ngậm đắng khi bị đuổi ra, trong khi các đồng nghiệp khác được ngồi lại.

Khoảng một năm sau, anh Nghĩa Nhân chuyển công tác nên Ban Thời sự giải tán. Tôi về Ban Xã hội do Thúy Hà là Trưởng ban cùng với Như Trang, Việt Anh, Thanh Nga. Sau này, bác Phạm Hiếu gia nhập báo làm Trưởng ban Xã hội. Khi bác Hiếu lên chức Phó Tổng biên tập thì Việt Anh phụ trách ban Xã hội trong một thời gian khá dài.

Có người gọi VnExpress là “chảo lửa” hay “cối xay thịt”, thì ban Xã hội là trung tâm của những thứ đó. Thời gian đầu, phóng viên rất ít nên mỗi người phải theo dõi rất nhiều lĩnh vực. Chúng tôi luôn trong tư thế lao ra đường đến những vùng nguy hiểm lũ lụt, bệnh dịch để đưa tin. Những ngày mọi người nghỉ lễ, Tết thì phóng viên Xã hội lại bận hơn, bám sát các sự kiện để có bài vở đều đặn lên trang.

Trước mỗi vụ việc, chúng tôi luôn phối hợp nhuần nhuyễn với nhau. Nhận tin về một vụ cháy nổ hay giết người dã man, phóng viên viết và ảnh lao đi, thông tin được người ở nhà cập nhật qua điện thoại, người khác làm ảnh, background và Trưởng ban nhanh chóng update lên mạng.

a

Dù 10 năm bị “xay thịt” trong lò VnExpress, viết báo vẫn là công việc không nhàm chán, được gặp nhiều người thú vị. Ảnh: C.T.

Đằng sau mỗi bài viết được đăng tải là không ít câu chuyện đáng nhớ. Vụ PMU 18 gây xôn xao dư luận năm nào cũng vắt kiệt sức lực của mỗi phóng viên. Ngày đó, tôi được phân công bám Bộ Giao thông Vận tải, suốt ngày lê la các phòng, ban của bộ này để "uống nước chè", hay vạ vật các hành lang chờ đợi quan chức. Phóng viên khác được phân công “rình rập” ở Phòng cảnh sát hình sự bên hồ Thiền Quang, người trực ở nhà quan chức… Khi có tin gì mới thì alo về cho người ở cơ quan cập nhật.

Hôm nghe tin công an sẽ bắt Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến, tôi nhanh chân lẻn vào cơ quan Bộ chờ từ chiều. Cuối ngày, cơ quan này đóng cổng "nội bất xuất, ngoại bất nhập" khiến nhiều phóng viên báo khác đã phải trèo tường vào Bộ. Chầu trực đến tối, công an mới giải ông Nguyễn Việt Tiến đến trụ sở Bộ để khám xét phòng làm việc. Mấy hôm trước ông Thứ trưởng còn béo trắng đứng chỉ đạo hội nghị, thế mà lúc bị bắt gầy sút, bệ rạc trông thật thảm thương. Lúc đó tôi mới thấm thía thế nào là "lên voi xuống chó".

Không chỉ phối hợp với đồng nghiệp trong báo, tôi còn gắn bó với các đồng nghiệp báo khác, hỗ trợ nhau khai thác thông tin. Năm 2007, báo chí phanh phui hàng loạt nhà cao tầng xây sai phép, hàng tháng trời, tôi và các đồng nghiệp báo Hà Nội mới, Kinh tế - Đô thị, Tiền Phong, An ninh Thủ đô rong ruổi khắp các tòa nhà cao tầng ở thủ đô, chia nhau người trực ở Sở Xây dựng, người ở UBND TP, ở quận, ở công trình... Cuối buổi chiều tụ tập ở quán nước vỉa hè Sở Xây dựng để “họp”, rồi ai nấy về cơ quan viết bài đến tối mịt. Sau đó, hàng loạt nhà cao tầng bị phá dỡ, nhiều cán bộ bị mất chức khiến lãnh đạo các quận huyện thời đó khiếp hãi, truyền tai nhau về "một nhóm phóng viên xây dựng đi đến đâu là nhà bị chặt ngọn đến đó"...

Không chỉ vất vả, chúng tôi còn luôn đối mặt với khả năng bị kiện, thậm chí bị trả thù khi viết bài, đưa tin về những vấn đề nhạy cảm, bởi một bài viết trên trang có thể khiến ai đó bị đuổi việc, thậm chí phải vào lao tù. Hồi mới làm báo, mỗi khi viết một bài “nhạy cảm” là tôi sống trong lo lắng mấy ngày, nhưng bây giờ không cảm thấy sợ và dám đối mặt với các tình huống. Thế nên khi có người nói rằng người làm báo cần có cái đầu lạnh và trái tim nóng, tôi nghĩ rằng cần có thêm hệ thần kinh thép.

Giờ đây, VnExpress đã trở thành tờ báo nhiều người biết đến, Ban Xã hội cũng có nhiều phóng viên hơn trước đây, các bạn trẻ vẫn tiếp tục lao vào các điểm nóng, đánh đổi công sức, thậm chí cả máu (như vụ Tiến Dũng suýt bị bọn móc túi trên xe buýt hành hung)… để đổi lại các bài viết sống động trên trang.

Dù 10 năm bị “xay thịt” trong lò VnExpress, với tôi, viết báo vẫn là công việc không nhàm chán, được gặp nhiều người thú vị. Thi thoảng có niềm vui nho nhỏ khi bài viết của mình giúp một khu dân cư có nước sạch hay một tuyến đường được đẩy nhanh tiến độ và nhất là đọc comment của độc giả dưới bài của mình.

Đoàn Loan

(Theo Sử ký FPT 25 năm

Ý kiến

()