Những chiếc bóng dưới nếp nhà xanh
Y Đương, cậu học trò người Ê Đê, gặp khó khăn vì đọc tiếng Việt còn chưa thông thạo, phải chuyển ban học giữa chừng. Một thầy giáo chưa từng dạy em buổi nào đã chủ động xin kèm riêng. Đó chỉ là một trong rất nhiều chiếc bóng lặng lẽ góp phần dựng nên nếp nhà mà bài viết muốn kể.
Từ đại lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đà Nẵng, chỉ cần rẽ vào đường Trần Quốc Vượng, không gian nhộn nhịp bên ngoài dường như nhường chỗ cho sự bình yên đặc trưng của khu đô thị. Men theo con đường này, bên trái là tòa nhà FPT Complex với kiến trúc hình tròn đồng tâm, choán hết một góc đường. Phía đối diện, qua một khu đất nhỏ, Trường Hy vọng hiện ra, tựa lưng về phía dòng sông Cổ Cò. Ngôi trường được sáng lập từ ý tưởng của Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình, với mong muốn tạo ra một môi trường để các em không may bị mất cha mẹ do Covid-19 được chăm sóc, yêu thương, học tập và rèn luyện, biến đau thương thành sức mạnh, từ đó trưởng thành và góp phần xây dựng đất nước trong tương lai.
Khối nhà học tập được thiết kế theo hình chữ U, ôm trọn khoảng sân trường rộng rãi ở chính giữa. Nằm song song và tiếp giáp ngay phía sau là dải nhà nội trú trải ngang. Đây là nơi sinh sống của hơn ba trăm đứa trẻ mất đi cha hoặc mẹ, hoặc cả hai, trong đại dịch Covid.
Những đứa trẻ được chia sinh hoạt theo 8 đội, đặt tên theo những dòng sông. Thầy cô bảo chia các con thành những dòng sông bởi chúng trong lành như nước, để tụi nhỏ biết linh hoạt tựa sông, và đoàn kết tạo nên sức mạnh "nước chảy đá mòn", cùng nhau chở phù sa chờ ngày đổ ra biển lớn.
Khu nội trú nam, nhóm Đà Giang
Khối nữ sinh được xếp bên trái, nam sinh nằm bên phải của khu nội trú. Lên tầng 4, bên phải dẫn tới khu phòng ở của nhóm Đà Giang.
Một cánh cửa khép hờ, ánh đèn bàn hắt ra hành lang. Bên trong, Y Đương, cậu học trò người Ê Đê, đang cặm cụi với xấp phiếu trắc nghiệm Lịch sử đầy những từ khóa được gạch chân - bài tập thầy Học gửi mỗi tối để em tự làm trước khi lên lớp sửa bài.
Suốt lớp 10, lớp 11, Y Đương học ban Tự nhiên. Nhưng tiếng Việt của em còn chưa vững, Lý, Hóa, Sinh, Tin là những môn học quá nặng với em. Cuối lớp 11, chị Phùng Thị Loan, Giám đốc điều hành trường THPT FPT Đà Nẵng - nơi học sinh Hope School theo học văn hóa - quyết định phải chuyển ban ngay cho Y Đương dù biết chuyển ban ở giai đoạn này sẽ vất vả gấp nhiều lần cho cả thầy lẫn trò. Nhiều phần kiến thức bạn bè đã học từ hai năm trước, giờ Y Đương mới bắt đầu.
Giáo viên chủ nhiệm của em gửi thông tin đến toàn bộ giáo viên bộ môn liên quan, tổ chức họp bàn để hiện thực hóa quyết định này. Anh Huỳnh Hải Học, giáo viên Sử, dù chưa từng dạy Y Đương, chủ động đề nghị: “Nếu con không biết chọn thi môn gì, cứ để con thi Sử”. Từng ôn thi cho những học sinh có sức học yếu hơn, anh tin rằng chính sự tự tin, cam kết của người thầy sẽ là điểm tựa cả về tâm lý lẫn chuyên môn cho những học trò đang ở ngưỡng nguy cơ như Y Đương. Cô Huyền, dạy Giáo dục kinh tế và pháp luật, nhận kèm thêm môn còn lại.
Từ đó, cứ trống tiết là Y Đương lại được gọi riêng ra một góc, học 1-1 với thầy cô. Bắt tay vào ôn, Học nhận ra Y Đương gặp khó khăn trong việc đọc hiểu những đoạn văn bản dài bằng tiếng Việt nên anh tập trung chỉ em cách nhận diện từ khóa trọng tâm để làm đúng câu trắc nghiệm. Y Đương ngoan và chịu khó, dần quen với cách học ấy.
Khu nội trú nữ, nhóm Hương Giang
Tối hôm trước, trong căn phòng nằm giữa dãy phòng của các nữ sinh nhóm Hương Giang, chị Nguyễn Thị Hiền Lương vừa viết xong lá đơn xin thôi việc thứ tám trong ba năm làm việc ở đây. Hôm sau, chị buông một câu nửa đùa nửa thật: "Thôi, mấy đứa tự lo đi, cô sắp nghỉ rồi".
Tin ấy truyền tai nhau, có đứa nhõng nhẽo: "Cô không được nghỉ việc. Cô phải đợi tụi con học lớp 12 ra trường đã".
Trước khi về Hy Vọng, Lương từng làm giáo viên mầm non ở Sài Gòn. "Áp lực gấp một trăm lần hồi đó", chị nói. Ngày xưa chỉ cần dỗ một đứa trẻ nín khóc, dạy nó cầm thìa, xếp đồ chơi gọn gàng. Ở đây, chị phải đóng cùng lúc nhiều vai: lúc là bạn bè để tụi nhỏ dễ mở lòng, lúc là chị, có khi lại phải là cha, là mẹ, dạy những việc nhỏ nhất: cách gấp áo quần, cách dạ thưa khi nói chuyện với người lớn, cách xếp dép ngăn nắp, theo dõi chu kỳ kinh nguyệt của các bạn nữ, chỉ cách chườm nóng khi đau bụng.
Bù lại, tụi nhỏ cũng thương chị không giấu giếm. Mấy đứa cấp một hay chạy đến bẹo bụng chị, tuyên bố tỉnh queo: "Đó là cục squishy của con". Mấy đứa lớn hơn, trước khi đi ngủ, thơm lên má chị một cái, chúc chị ngủ ngon. Lương bảo chỉ cần nghỉ hai, ba hôm là đã thấy nhớ tụi nhỏ. Còn tụi nhỏ, hễ vắng cô vài bữa, lúc cô về lại ríu rít: "Sao mấy bữa nay cô không đi làm? Cô có chuyện gì buồn không? Con chó nhà cô dạo này sao rồi?"
Có lần, chị nhận ra Tâm bỗng trầm hẳn sau lần về thăm nhà. Gặng hỏi mãi, em mới nói mẹ vừa có người mới. Tâm sợ người ta không thương mẹ, sợ hai anh em sẽ không được ở gần mẹ, sợ mẹ phải vất vả hơn để lo cho cả hai gia đình. Cô bé giỏi vẽ, còn âm thầm nhận vẽ tranh cho bạn bè trên trường để bán lấy tiền, chỉ vì nghĩ như thế sẽ đỡ đần được cho mẹ phần nào.
Không có cách giải quyết chuyện của người lớn ở xa, Lương ngồi xuống, lắng nghe Tâm nói hết nỗi lòng, rồi chỉ em cách gọi điện, cách mở lời với mẹ để mẹ biết con đang lo cho mình. Một thời gian sau, Tâm dần ổn định trở lại.
Lá đơn xin thôi việc vẫn nằm trong ngăn kéo ở nhà. Anh Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc dự án Trường Hy vọng, chưa từng biết đến sự tồn tại của chúng.
Phòng y tế
Nằm ở tầng 1 nhà nội trú, cửa phòng y tế gần như không bao giờ khóa. Người trực ở đó là Nguyễn Ngọc Lan Phương.
Chăm sóc sức khỏe cho hơn ba trăm đứa trẻ đồng nghĩa với những buổi tối không có giờ nghỉ cố định. Đứa sốt, đứa ho, có khi chỉ vì một vết nhiệt miệng cũng tìm đến gõ cửa.
Có lần, chuyện chiếc răng lung lay của cậu bé 7 tuổi tên Quang đến tai Phương. Chị gọi lại kiểm tra răng nhưng Quang khóc toáng rồi chạy vụt đi. Từ hôm đó, cứ thấy Phương ở đâu là thằng bé trốn.
Không biết ai thuyết phục, mấy hôm sau Quang đứng thập thò ở cửa phòng y tế, đồng ý nhổ. Chiếc răng cửa chạm nhẹ đã rụng. Phương cho cậu súc miệng, không quên khen can đảm. Thằng bé gượng cười dù nước mắt vẫn đang giàn giụa.
"Ở nhà, bố mẹ thường lưu giữ những chiếc răng sữa thay đầu tiên của con. Quang không còn mẹ nên tôi giữ", Phương chia sẻ.
Trong một lần khám sàng lọc định kỳ, Bảo Trâm phát hiện mắc K. Trong ký ức của Phương là gần nửa năm đeo tấm thẻ "người nhà bệnh nhân". Những chuyến hóa trị khiến tóc Trâm rụng từng chùm, vương từ trong phòng ra tận cửa. Mỗi lần từ bệnh viện trở về, Trâm gần như không ăn được gì, Phương ép trái cây, rau củ, kiên nhẫn đút từng muỗng. Làn da xanh xao của em vừa kịp hồng hào trở lại thì một đợt hóa trị mới lại bắt đầu.
Có những hôm hai cô trò khóc suốt quãng đường tới viện, biết phía trước là những cơn đau nhưng vẫn phải đi tiếp. Có lúc kiệt sức, Phương ngồi gục xuống hành lang bệnh viện rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Cô bé từng phải ngồi xe lăn trong ngày lễ trưởng thành nay đã tốt nghiệp, rời trường. Mỗi lần trở về, Trâm lại chạy nhảy, cười nói giữa sân trường.
Phòng tâm lý
Cạnh phòng y tế của Phương là một căn phòng nhỏ, bày la liệt đồ chơi: đồ lắp ráp, banh, hộp màu vẽ.
Những ngày đầu nhận việc ở tổ Tâm lý - Y tế, chị Cáp Nguyễn Thanh Nguyên nhận ra một định kiến vẫn còn nguyên trong đầu tụi nhỏ: ai có bệnh, ai "bị điên" mới cần đến phòng tâm lý. Không đứa nào muốn bị nhìn thấy bước qua cánh cửa ấy. "Chỉ đơn giản là tôi phải kéo tụi nó vào đây chơi trước đã", chị giải thích cách bày trí căn phòng.
Trẻ con ghé qua, ngồi bệt xuống sàn, bày đồ chơi tung tóe, miệng thì bảo: "Cô ơi! Con thấy cô ở đây một mình buồn, thôi con lên chơi với cô". Nhưng cứ chơi được một lúc, chính các em lại là người mở lời kể chuyện, chuyện trường, chuyện bạn bè. Có đứa xuống chỉ để khoe một ngày vui được điểm cao, được bạn giúp đỡ. Điều đó khiến chị nhận ra căn phòng này không chỉ tồn tại để ôm lấy nỗi buồn.
Ba năm trước, Nguyên - khi ấy đang làm cán bộ tâm lý tại một trường liên cấp ở Vũng Tàu - đọc được một bài báo về Hy vọng, quyết định nhắn tin thẳng cho anh Quyền xin việc, và trở thành, theo lời anh hay trêu, "đứa duy nhất phỏng vấn online mà được nhận vào trường". Thời gian đầu, chị làm quản sinh, phụ trách một nhóm. Khoảng một năm sau, chị đảm nhận cả đội nam lẫn đội nữ, để hiểu tính từng nhóm, trước khi chuyển hẳn sang mảng tâm lý.
Khó nhất, chị nói, không phải là những đứa trẻ chưa hiểu đúng sai, mà là những đứa đã hiểu rất rõ. Có em từng nói với chị, biết rõ việc mình làm là sai, biết sẽ bị kỷ luật, nhưng vào đúng khoảnh khắc đó lại không kiềm chế được bản thân. Với những trường hợp như vậy, chị chỉ có thể ở bên, lắng nghe, chờ đợi.
Chị tự đặt cho mình một nguyên tắc: không đứng ra làm người phán xử. Nếu một đứa trẻ kể xấu bạn, chị sẽ âm thầm xác minh từ nhiều phía trước khi báo lại cho người phụ trách xử lý, còn phần chị, chỉ là người nghe, đặt câu hỏi, gợi mở lựa chọn, chưa bao giờ quyết định thay.
Chị Nguyên kể, có những em mới vào, khóc rất nhiều, thường xuyên và liên tục đòi về. Chị dẫn đi chơi, rồi trò chuyện. Có nhiều em vượt qua được. Nhưng có em vẫn muốn đi về.
"Khoảnh khắc tạm biệt mấy bạn, tôi thấy rất tiếc nuối. Vì biết bạn về quê, sẽ rất nhiều khó khăn, học hành không được đầy đủ, không có nhiều điều kiện. Nhưng vẫn phải chấp nhận”.
Phòng hành chính
Trong phòng hành chính, nằm ở tầng 5, khối nhà học tập, chị Vũ Thị Bích Thảo đang kiểm lại số hàng vừa nhận bàn giao: bàn chải đánh răng, dép nhà vệ sinh, bút, vở... Chị thường tự nhủ: con mình ở nhà cần gì, thì các em ở đây cũng cần thứ ấy.
5 năm trước, sau nhiều năm làm việc, chị đã tính chuyện nghỉ hưu. Lúc ấy, chị được giới thiệu vị trí cán bộ hành chính tại một ngôi trường vừa thành lập. Một cuộc điện thoại mời "thảo luận về công việc", không giống một cuộc phỏng vấn để xem mình có được nhận hay không, mà là một cuộc trò chuyện để cùng bàn xem có thể làm gì cho trường. Sự đồng cảm ấy khiến chị gác lại dự định nghỉ hưu.
Mẹ chị Thảo mất trong những ngày giãn cách vì đại dịch. Không thể trở về chăm sóc bà những ngày cuối đời khi chị vẫn day dứt đến hôm nay. Có lẽ vì vậy mà khi gặp những đứa trẻ ở Hy vọng, chị hiểu được cảm giác của chúng. Mỗi mùa Vu Lan, thấy cô khóc nhiều, bọn trẻ lại gặng hỏi vì sao - một nỗi đau mà chị và các em, theo cách riêng của mỗi người, đều hiểu được.
Không phải ai đến đây cũng ở lại được như cô. Anh Hoàng Quốc Quyền kể có người đến Hy Vọng một ngày đã xin nghỉ, có người nửa ngày, có người trụ được một tháng rồi rút. Trước khi nhận việc, ai cũng được nói rõ tính chất công việc, nhưng đến khi va vào thực tế thì khác hẳn. "Họ bảo rằng đến bản thân họ còn chưa yêu thương được, thì không thể yêu thương người khác", anh nói.
Hiện tại, đội ngũ Trường Hy Vọng gồm 26 thầy cô ở nhiều vị trí khác nhau
Những khoảng trời riêng
Câu lạc bộ tiếng Nhật
Dưới tầng 2, khu nhà học tập, hôm nay vang lên giai điệu nhạc phim Doraemon quen thuộc trên nền ukulele. Một giọng Nhật đặc sệt cất lên bắt nhịp cho cả lớp đồng ca không sai chữ nào.
Đó là giọng anh Kimura Katsuhisa, FPT Nhật Bản. Đồng hành các em ở các lớp online 3 năm, đến Việt Nam lần này, anh nhất định gặp tụi nhỏ. Lớp học vỡ òa khi được thầy tặng quà là hình anime Nhật chính hãng. Nhìn các em say sưa học, hào hứng tương tác ngay trước mặt, Kimura cảm nhận một niềm vui khác hẳn so với những buổi dạy từ xa.
Chị Trịnh Thu Hồng, Trợ lý Chủ tịch HĐQT FPT về đào tạo và phát triển, đồng hành dự án Hy vọng từ những ngày đầu. Chị luôn đau đáu những điều có thể làm cho Hope. Chính chị là người đưa ra ý tưởng mở lớp tiếng Nhật cho các con: "Biết thêm một ngoại ngữ là biết thêm một thế giới, là mở ra cả một tương lai". Ý tưởng ấy được chị bàn cùng chị Phạm Thị Thanh Hoa – COO FPT Nhật Bản. Kế hoạch ban đầu chỉ định mở một lớp, nhưng lực lượng tình nguyện viên đông đảo (hiện đã 38 người, hơn một nửa là người Nhật) cùng sự hào hứng của các con khiến trường quyết định mở hai lớp mang tên Sakura và Fuji, hoạt động từ năm 2024. Kimura đồng hành với lớp từ đó.
Đều đặn hai buổi một tuần, sau giờ học chính khóa, vệ sinh cá nhân và ăn tối, các con lại ngồi trước màn hình, đón bài giảng từ những thầy cô cách mình 3.734 km. 19 giờ là giờ học của các con, nhưng với thầy cô bên kia đã gần nửa đêm (Việt Nam và Nhật Bản lệch nhau hai giờ).
Câu lạc bộ Vovinam
Rời các dãy phòng, ra khoảng sân ngoài trời đúng lúc thành phố lên đèn. Đây là giờ Vũ Ngọc Trung, kỹ sư công nghệ tại nhà Phần mềm FPT, đứng lớp Vovinam miễn phí. Đây là công việc anh duy trì gần 3 năm nay, hai buổi mỗi tuần, sau khi kết thúc ngày làm việc.
Một bên rời màn hình máy tính, một bên rời lớp học chính khóa, họ gặp nhau trên khoảng sân nhỏ này. Hôm nào mưa không tập được ngoài trời, lớp chuyển sang học lý thuyết, Trung kể cho học trò nghe về tinh thần thượng võ, về niềm tự hào dân tộc gửi trong môn võ Việt. Mỗi lần về quê, anh lại mang một túi bánh kẹo, trái cây chợ quê đến trường, và buổi tập hôm ấy có thêm bữa liên hoan nhỏ.
Trung chưa từng nghĩ một kỹ sư như mình có ngày được gọi là "thầy" - hai tiếng vừa là niềm vui, vừa là một trách nhiệm.
Mỗi con người sinh ra đều mang một điểm khác biệt, một điểm sáng riêng, và nếu biết cách phát huy, điểm sáng ấy có thể đưa họ đi rất xa. Vấn đề là làm sao tìm ra và nuôi dưỡng đúng điểm sáng đó ở từng đứa trẻ.
Ở Hy vọng, các em được thử nghiệm rất nhiều cơ hội để chạm đến điều đó: có thể vùi mình trong phòng thí nghiệm cho các dự án hóa học, tập luyện môn âm nhạc mình say mê, chơi thể thao, đạp xe cùng bạn, hay thiết kế thời trang...
Toàn trường hiện có 31 câu lạc bộ sở thích. Vovinam và tiếng Nhật là hai trong số đó.
Những vườn rau quanh trường
Quanh khuôn viên trường, những khoảng đất trống được xin phép cải tạo thành vườn rau. Mỗi lần ghé thăm, anh Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, và chị Trương Thị Thanh Thanh, Giám đốc Trách nhiệm xã hội FPT, cũng xắn tay cùng tụi nhỏ ra vườn, tỉa lá, tưới nước.
Lần gần nhất anh Bình đến thăm là dịp lễ trưởng thành cuối tháng 6 vừa qua. Anh ở lại với tụi nhỏ 3 ngày. Như mọi lần khác, không điện thoại, không họp hành. Anh xoa đầu, vỗ vai từng đứa, hỏi han: "Con khỏe không?", "Robot thế nào rồi?". Anh chăm chú lắng nghe, thi thoảng phá lên cười khi nghe các nhóm kể về dự án mới, chuyện hôm qua vừa được cắt tóc hay chuyện thắng bạn trong cuộc đua xe đạp nên được thưởng cắt móng tay hộ.
Còn chị Trương Thị Thanh Thanh, Giám đốc Trách nhiệm xã hội FPT, gần như không vắng mặt trong bất kỳ dịp lễ nào của trường: khai giảng, Vu Lan, lễ trưởng thành, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán... Bọn trẻ, đứa gọi chị là bà nội, đứa gọi bà ngoại, đứa gọi cô Thanh. Với các em nhỏ, chị hỏi han trước hết từ chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện đến trường; với các anh chị lớn hơn, chị lại quan tâm đến lễ nghi, cách ứng xử trước những tình huống của cuộc sống.
FPT School
Học sinh Hy vọng ăn ở tại trường, nhưng học văn hóa tại các Trường tiểu học, THCS và THPT FPT, cách đó chừng một hai cây số. Ngày các con chuẩn bị học chung, chị Phùng Thị Loan, Giám đốc điều hành trường THPT FPT Đà Nẵng, rất lo lắng: lo chênh lệch đầu vào, lo chất lượng đầu ra vì đây là cấp học cuối cùng, lo các em khó hòa nhập với những bạn học có hoàn cảnh khác biệt hoàn toàn. Nhưng Ban đại diện phụ huynh của trường lại đón nhận tin này theo chiều ngược lại, họ chủ động chia sẻ rằng xúc động, tự hào vì FPT dám làm điều họ từng trăn trở mà chưa có cách thực hiện.
Chị Loan đặt ra một nguyên tắc xuyên suốt: trong lớp học, tuyệt đối không phân biệt học sinh FSchool và Hy vọng, các con bình đẳng, không một biệt đãi nào. Nhưng phía sau đó, một nhóm chat riêng được lập ngay từ đầu, quy tụ giáo viên chủ nhiệm các lớp có học sinh Hy vọng cùng đại diện phía trường Hy vọng, họp định kỳ mỗi đầu học kỳ để nắm tình hình từng con. Các em cũng được chia rải ra nhiều lớp, để mỗi giáo viên chủ nhiệm có đủ thời gian quan tâm riêng.
Tại một quán cà phê gần trường THPT FPT Đà Nẵng, hai ngày trước ngày khai giảng năm học 2022-2023, anh Huỳnh Hải Học - khi ấy chuẩn bị chủ nhiệm một lớp sẽ nhận tám học sinh Hy vọng, đông nhất trong các lớp năm đó - ngồi cùng cô Ái để trao đổi về hoàn cảnh từng em.
Gia Nghi và Hữu Nghị, hai anh em, mất cả cha lẫn mẹ; Gia Huy mất cha; Bảo mất cha; Hoàng Long mất cha; Quang Vinh mất mẹ… Anh Học vẫn còn giữ quyển sổ ghi lại buổi nói chuyện đó đến tận bây giờ.
Vào năm học, anh chọn không nói với cả lớp ai đến từ Hy vọng. Các em cứ ngồi chung, chơi chung như một lớp học bình thường; khi đã đủ thân, chính các em chủ động chia sẻ câu chuyện của mình.
Một phụ huynh muốn lì xì các em nhưng không đưa qua con mình, mà nhờ thẳng anh Học chuyển và mong được giấu tên.
Có một chuyến đi Hội An, cả lớp rủ nhau ăn cao lầu. Khánh Linh từ chối, không nói lý do, chỉ bảo không thích. Học biết đó là lần đầu Linh có cơ hội ăn món này, và em ngại vì không đủ tiền. Anh âm thầm mua một phần, rủ cả nhóm ăn chung một đĩa để Linh không cảm thấy mình khác với ai.
Một buổi trưa tháng 7 năm 2025, sau khi các em biết kết quả thi đại học, trước khi lên tàu rời Đà Nẵng về quê vào chiều cùng ngày, thầy Học xin phép trường đưa cả nhóm đi ăn trưa. Ăn xong, chụp một tấm hình, rồi chia tay. Phần lớn các em sẽ không quay lại Đà Nẵng nữa. "Đó là cuộc chia tay đặc biệt nhất trong nhiều năm đứng lớp của mình", thầy Học tâm sự.
Trở lại Hy Vọng
Kỳ thi tốt nghiệp năm ấy, Y Đương thi xong môn nào cũng chủ động nhắn thầy cô để sửa bài. Điểm không cao, nhưng đủ để em tốt nghiệp - điều mà không lâu trước đó, ngay cả người sát sao nhất với em cũng không dám chắc.
Hạnh - cô học trò vốn hay khóc, hay tủi thân trong những ngày đầu chuyển đến - bước ra khỏi phòng thi, nhìn thấy cô Loan đứng đợi ở cổng, liền chạy đến ôm chầm. Khoảnh khắc đó tình cờ được ghi hình lại, chị Loan luôn lưu tấm ảnh trong máy cá nhân. “Thực sự lúc đấy mình rất xúc động. Con đã coi mình như người nhà”.
Chiều muộn, sân trường Hy vọng vắng dần. Những đứa trẻ đã về phòng, chuẩn bị cho buổi học tối. Trong phòng y tế, đèn vẫn sáng. Ở phòng tâm lý, cánh cửa vẫn mở, chờ một đứa trẻ nào đó ghé qua. Dưới nếp nhà ấy, những chiếc bóng vẫn đang lặng lẽ đi về phía ánh sáng.
Minh Triết - Ngọc Huy
Thiết kế: Khôi Phm
Ý kiến
()