Nếu sau này có người hỏi tôi nhớ nhất điều gì khi ở FPTU thì tôi sẽ tự hào trả lời rằng đó chính là những chuyến đi trải nghiệm với sinh viên. Đã hơn một tuần trôi qua sau chuyến trải nghiệm bảy ngày tại Cầu Đất Farm Lâm đồng, Đà Lạt. Tôi vẫn chưa thể thoát khỏi không khí se lạnh nhưng khéo giữ chân người nơi ấy, nhớ tiếng nói cười rôm rả của mấy đứa em không biết trở nên thân thiết từ khi nào dù trước đó ít có lần gặp gỡ, những giờ làm việc chăm chỉ quên cả thời gian, những lần ăn cơm vội vã vì quá đói và phần vì sợ khi cúi đầu xuống ngước mặt lên là đã sạch đồ ăn và nhớ cả những buổi chiều đón đưa của Fgrab, hơi mạo hiểm nhưng đầy kỉ niệm.
Chúng tôi gồm 31 người tâm thế sẵn sàng đúng 9h tối khởi hành lên đường đến với thành phố của ngàn hoa. Trên đường đến Cầu Đất Farm nằm trên chiếc xe giường nằm tôi vừa hồi hộp mường tượng Đà Lạt đẹp ra sao, đồi chè xanh mát thế nào và cả việc thử sức với công việc trải nghiệm. Không khí dần trở nên se lạnh hơn khi chúng tôi đặt chân đến địa phận Đà Lạt đèo dốc uốn lượn, đồi thông thẳng tắp ẩn nấp đằng sau là những ánh bình minh ngày mới. Một cảnh tượng đẹp đến nao lòng người.
Sau một hành trình dài chúng tôi chính thức đến Cầu Đất Farm, nơi trải dài đều là những đồi chè xanh mát, không khí nơi đây trong lành đến lạ. Cô chú chủ nhà nơi mà bọn tôi sẽ ở cùng trong những ngày tới đón tiếp chúng tôi bằng những ly chè xanh ấm nóng. Cảm giác vừa lạ vừa quen vì thời tiết nơi đây có vẻ không thích hợp mấy để dùng đá viên nhiều như thường lệ. Nam ở một nhà, nữ ở một nhà đó là quy định chung được đặt ra từ trước, cất dọn đồ đạc xong chúng tôi tranh thủ di chuyển đến trung tâm thành phố dạo chơi, ăn ít đồ vặt và thưởng ngoạn cảnh đẹp của hồ Xuân Hương trong lòng thành phố.
Thật buồn thay trời dần đổ mưa về chiều chúng tôi đành thụ động ngồi trên taxi trở về. Mặt khác, chính vì những cơn mưa ấy lại cho tôi cảm giác hiểu thêm về Đà Lạt, đôi lúc vui tươi nhưng củng đầy tâm sự. Bắt đầu một ngày mới, ngày đầu tiên đến nơi làm việc tôi được phân công vào phụ việc cho quán coffee Cầu Đất Farm. Sau khi gặp mặt anh chị quản lí tôi bắt tay vào việc của mình, công việc nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi tính kỉ càng đó là tổng vệ sinh quán, lau chùi bàn ghế, thay nước cho hoa... Nhóm phụ việc ở quán còn có thêm 5 bạn nữa ai nấy củng hăng say bắt tay vào việc mình được phân công. Hơn thế nữa còn có các nhóm khác làm những công việc khác như hái chè, chăm sóc vườn rau, vườn dâu và cả việc thử sức với vai trò hướng dẫn khách vào tham quan vườn hoa ở đó.
Kết thúc ngày làm việc đầu tiên tôi thấy khá hứng thú vì mình có thể thích nghi với công việc khá ổn, tiếp theo những ngày sau đó tôi sang bộ phận phục vụ bàn chăm sóc khách hàng và cả bán những sản phẩm mà Farm sản xuất ra. Một công việc củng quan trọng không kém là tôi được vào phụ bếp làm bánh cupcake điều này làm tôi vô cùng phấn khích .Công việc ở quán không quá nặng nhọc nhưng tần suất làm việc thường xuyên và liên tục đôi lúc khiến tôi cảm thấy đuối sức, chân phòng và chảy máu vì đi khá nhiều nhưng củng vì lẽ đó tôi càng hiểu được sự cực khổ và tính chất của từng công việc. Ngày dần trôi qua, khi chúng tôi và các anh chị trong quán coffe dần thân thiết hơn thì củng là lúc phải chia tay. Cảm giác này thật khó chấp nhận nhưng cuộc vui nào củng phải tàn ai rồi củng sẽ trở về vị trí đấy. Hai đêm gần ngày trở về các anh chị và chúng tôi đã kịp dành cho nhau những kỉ niệm trong buổi tiệc chia tay. Cảm xúc bồi hồi bịn rịn cứ len lõi mãi. Chuyến đi này đã để lại trong tôi biết bao xúc cảm và nhiều trải nghiệm khó có thể quên. Một hành trình về một miền đất mới, những con người mới đầy lòng hiếu khách và sự nhiệt huyết bên trong. Tôi lại càng hiểu thêm về giá trị và thành quả lao động từ đó trân trọng những sản phẩm mà mình sử dụng, trao dồi cho bản thân mình những kỉ năng phản ứng và ứng xử với tình huống, hơn thế nữa là học cách vượt qua cái tôi bản thân, kiên nhẫn và điềm đạm hơn. Tôi thật sự rất vui vì sau mỗi chuyến đi tôi lại thấy mình trưởng thành hơn và học hỏi được nhiều điều từ cuộc sống.
Nguyễn Thiên Tú
FPT Education - ĐH FPT
Ý kiến
()