Chúng ta

Tôi – Người chị bất đắc dĩ

Thứ năm, 9/8/2018 | 15:00 GMT+7

Một thằng thiết kế với những câu hỏi ngô nghê, một đứa em gái nhớ nhớ, quên quên cùng một thằng tân binh lúc nào cũng đi muộn – đó là cái nhìn rõ nét nhất về những “đồng nghiệp” hiện tại của tôi.

Một thằng thiết kế với những câu hỏi ngô nghê, một đứa em gái nhớ nhớ, quên quên cùng một thằng tân binh lúc nào cũng đi muộn – đó là cái nhìn rõ nét nhất về những “đồng nghiệp” hiện tại của tôi.

Gia nhập FPT Telecom với vị trí của một chuyên viên PR truyền thông, tôi tin mình đã tìm được một môi trường phù hợp để mà gắn bó. Ở đó, tôi có những người lãnh đạo đi trước thật sự xuất sắc, thấu hiểu nhân viên, là điểm tựa vững chắc để tôi có thể dựa vào. Và cũng ở đó, tôi có những đồng nghiệp trẻ, vui vẻ, luôn mang đến cho tôi nhiều điều mới lạ và là động lực để tôi đến văn phoòng mỗi ngày.

Nhưng rồi, cuộc vui nào cũng đến lúc qua đi. Một người chị tôi yêu quý đã dừng lại vì những định hướng sự nghiệp khác. Ngày cuối cùng làm việc, chị nhắn nhủ tôi rằng, sự ra đi của chị sẽ làm cho tôi thêm tự lập hơn, cứng cáp hơn. Chị cũng hy vọng, tôi sẽ trở thành một chỗ dựa mới, một tấm gương mới để những “đàn em” xung quanh tôi có thể nhìn vào.

3582641340-3884-1531466914-8774-15314671

Tôi – đã bất đắc dĩ trở thành “người chị” theo cách như thế, cho dù tuổi đời và tuổi nghề của tôi cũng chưa thật sự nhiều. 

Tôi – đã bất đắc dĩ trở thành “người chị” theo cách như thế, cho dù tuổi đời và tuổi nghề của tôi cũng chưa thật sự nhiều. Một thằng thiết kế với những câu hỏi ngô nghê, một đứa em gái nhớ nhớ, quên quên cùng một thằng tân binh lúc nào cũng đi muộn – đó là cái nhìn rõ nét nhất về những “đồng nghiệp” hiện tại của tôi lúc này. Dù rằng tất cả đều rất tiềm năng và đầy ý thức, nhưng những va vấp của những người mới là điều không thể tránh khỏi. Vì là người có “thâm niên” lâu nhất, tôi luôn đóng vai người gỡ rối những vướng mắc mà “đám trẻ” phòng tôi gặp phải. Những tiếng gọi “chị Giang ơi” nhờ hỗ trợ ngày một dày hơn khi khối lượng công việc nâng cao. Tôi cũng tự nhủ rằng, mình cần phải nỗ lực hơn cùng một vai trò cao hơn trong Ban Truyền Thông (FCC) của mình. Tôi nghiêm khắc hơn với bản thân và cũng sát sao với đồng nghiệp. Với tôi của hiện tại, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là chưa đủ, hỗ trợ những người xung quanh cán đích công việc mới là điều khiến tôi thỏa mãn. Công việc vẫn phải tiếp diễn và tập thể non trẻ chúng tôi vẫn phải cố gắng hàng ngày.

Trong một năm đầy rẫy sự kiện để chào mừng sinh nhật Tập đoàn, những khó khăn vất vả ngày càng thêm chồng chất với những người làm truyền thông chúng tôi. Thật may mắn khi mọi khó khăn cũng đã dần dần được tháo gỡ. Và mỗi khi cùng nhau giải quyết một vấn đề, tinh thần đoàn kết tập thể tại FCC lại được nâng lên nhiều thêm.

FCC hiện tại mang hơi thở trẻ trung, năng động và tràn đầy nhiệt huyết. Ở đó, tôi tìm được niềm cảm hứng mới với vai trò của một người chị đi trước giúp đỡ những thành viên đến sau. Ở đó, tôi luôn mang trách nhiệm, sẵn sàng trong mọi thời điểm, để bất chợt một lúc nào đó, lại được nghe 3 tiếng nhờ vả thân thuộc: “Chị Giang ơi!”

Hoàng Hương Giang

FPT Telecom - Ban chức năng HO

Ý kiến

()