Chúng ta

Nỗi đau ngọt ngào

Thứ ba, 24/7/2018 | 19:20 GMT+7

Tôi làm những việc chẳng ai muốn làm đến làm những việc chẳng ai thích làm và hiện tại đang làm những việc chưa ai dám nhận làm.

Thật sự Tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu vì trong đầu tôi lúc nào cũng đầy ấp những câu hỏi mà chưa được giải đáp bao vây. Từ lúc còn học đại học cho đến khi ra trường với “tấm bằng xếp loại khá và đạt điểm 10 luận văn tốt nghiệp”, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm việc tại các công ty thuộc Tập đoàn FPT vì đó giống như là một điều “xa xỉ”, chưa dám với tới (mặc dù trình độ học vấn và nền tảng chuyên môn của tôi cũng rất ổn). Nhưng có thể do duyên phận đã định nên từ lúc ra trường đến hiện tại, tôi đã làm việc tại Trung tâm Hệ thống Thông tin (ISC) thuộc công ty FPT Telecom (FTEL) được hơn “12 năm + 3 tháng”. Nhìn vào khoảng thời gian làm việc đã qua tôi luôn cảm thấy rất tự hào và hài lòng về bản thân, về những gì đã cống hiến, làm được cho đơn vị cũng như cho công ty của mình.

Tôi cảm thấy rất may mắn khi được làm việc chung với các bạn đồng nghiệp, các anh chị lãnh đạo của ISC. Hơn thế, tôi có cơ hội được chọn làm “Đệ tử” của 2 “Sư phụ” là anh KhoaNV (nguyên CEO FTEL) và anh TúVA (PTGĐ FTEL) trong 2 lần tham dự chương trình “Sư phụ và Đệ tử". Đó quả là một trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc đời nhân viên khi trực tiếp được các anh hướng dẫn, tâm sự và chia sẻ rất thật về những kinh nghiệm, những bài học bổ ích trong công việc và cuộc sống. Tất cả những điều quý báu đó đã giúp bản thân tôi học hỏi được rất nhiều và tạo động lực cho tôi luôn luôn phấn đấu nỗ lực nhiều hơn nữa.

Tôi ví mình giống như những chàng thủy thủ cao to đang đứng trên con thuyền lớn của FTEL thẳng tiến ra biển lớn với nhiều sóng gió và cá mập đang chờ phía trước. Nhiều khi tôi cũng hay bị “say” bởi sóng biển, bị “chao đảo” trong tư tưởng, và nhiều khi lại có suy nghĩ muốn nhảy ra khỏi con thuyền FTEL để qua một con tàu chiến khác to lớn hơn với nhiều vũ khí hiện đại công nghệ tối tân hơn cùng với vị trí cấp bậc quân hàm cao hơn (để không còn là chú thủy thủ bình thường ngày nào nữa). Nếu không được như vậy thì ít nhất cũng phải cố gắng hết sức để có thể bơi về đất liền tìm kiếm phi vụ làm ăn khác, dù không biết khi đó mình có còn sức lực hoặc còn nguyên mạng để bơi về đến đất liền hay không nữa.

Công việc của tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm từ làm những việc chẳng ai muốn làm đến làm những việc chẳng ai thích làm và hiện tại đang làm những việc chưa ai dám nhận làm. Một trong những công việc chính của tôi (bên cạnh công việc của người lập trình chuyên nghiệp) là phụ trách việc kiểm tra cước và hỗ trợ các chi nhánh trên toàn quốc trong việc in hóa đơn cước hàng tháng (bao gồm ngày cuối tháng và 2 ngày đầu tháng mới). Tính ra thì tôi sẽ có tour “du lịch tại chỗ” ở công ty đến 3 ngày và 2 đêm mới về nhà. Người làm công việc này đòi hỏi phải chịu khó, kiên nhẫn cao và cẩn thận, chính xác cũng rất cao. Dù công việc không khó với nhiều công đoạn xử lý khác nhau nhưng sức ảnh hưởng của việc này rất lớn vì hậu quả của nó đem lại thì tôi không dám nghĩ tới. Rất may mắn, kể từ lúc tôi tiếp nhận công việc này đến giờ thì chưa xảy ra lỗi lầm hoặc sai sót nghiêm trọng đáng tiếc nào. Nếu có thì chắc tôi sẽ không còn cơ hội để viết bài sử ký này để thổ lộ và bày tỏ tâm sự mà đã được chất chứa bấy lâu nay trong lòng của mình.

Khi tôi viết bài sử ký này thì thời gian cũng đang vào những ngày đầu tháng vừa rồi, ngoài trời mưa rơi tầm tã, không một bóng người. Trong căn phòng rộng lớn tại công ty chỉ có một mình tôi với nỗi cô đơn khó tả, không gian xung quanh thật tĩnh lặng, lúc đó bao nhiêu cảm xúc, kỷ niệm và ngay cả nỗi ám ảnh của quá khứ cứ bay về trong trí nhớ và tiềm thức của tôi. Các bạn có biết không cũng vào một trong những đêm mưa gió, do thời tiết và khí hậu thay đổi cộng với sức đề kháng yếu kéo dài nên con trai của tôi bị sốt cao. Ở nhà chỉ có một mình vợ tôi, mặc dù vợ đã dùng mọi cách nhưng bé vẫn không hết nóng. Như bạn biết, sốt kéo dài có thể sẽ dẫn đến co giật và những tình huống xấu khác có thể xảy ra. Vợ gọi điện thoại báo cho tôi biết tình hình của con vào lúc khoảng một giờ sáng. Sau khi nghe điện thoại xong, chân tay tôi như người sắp hấp hối chẳng tha thiết làm gì nữa, chỉ muốn lao ra khỏi cửa công ty chạy thật nhanh về nhà để cùng vợ đưa con đi cấp cứu, nhưng thật sự lúc đó là tôi không thể chạy về được vì nếu tôi về, không biết sáng ngày mai việc kiểm tra cước của các chi nhánh sẽ ra sao, việc hỗ trợ in hóa đơn cước trên toàn quốc sẽ như thế nào, và tất nhiên sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến độ công việc chung của toàn công ty. Nhưng vợ đã trấn an tôi rằng: “Anh cứ yên tâm làm việc nhé, một mình em lo cho con được mà". Tôi biết vợ nói như vậy để tôi yên tâm làm việc. Tôi tin vợ có thể tự xử lý và làm tốt các hướng dẫn mà tôi đã dặn dò.

Đêm đó, trong lòng tôi như có nhiều đống lửa đang đốt dần đốt, như có nhiều con dao đang cắt đi cắt đi từng khúc ruột. Bên ngoài gió lạnh vẫn rít từng cơn, mưa to vẫn trút hạt đều đều. Tôi đã tự chửi bản thân mình rất nhiều “Mày làm ba mà như thế đó hả Thiện?” Nhưng tôi đã tạm gác mọi suy nghĩ tiêu cực sang một bên để thực hiện tiếp các công việc đang làm, chỉ biết hy vọng và cầu mong cho trời mau sáng, mong cho cước ra đúng và mong cho máy in hóa đơn tại chi nhánh không bị hỏng để còn xong việc sớm mà chạy về với con.

Cuối cùng, công việc cũng hoàn thành tốt đẹp, suôn sẻ như những lần trước. Tôi chạy nhanh đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, đi một mạch vào phòng hồi sức. May mà tình trạng sức khỏe con tôi đã tạm ổn, cháu bớt sốt và đang nằm theo dõi thêm chờ xuất viện. Nhìn khuôn mặt con trai đang nằm ngủ trên giường bệnh mà nước mắt tôi cứ chảy ra, tim tôi có cảm giác nhói đau khi nghĩ bâng quơ nếu "con có chuyện gì thì ba sẽ sống sao đây?" Tôi ôm chầm lấy vợ và nói: “Anh cảm ơn em nhiều lắm!” và trong thâm tâm của tôi cũng thầm nói rằng cảm ơn FTEL rất nhiều vì đã cho tôi may mắn tình cờ gặp được em, rồi hai vợ chồng nhìn nhau mà khóc một cách "ngon lành". (Vợ tôi lúc trước cũng làm việc tại FTEL được khoảng 6 năm, nhưng vì sức khỏe của con không được tốt, cộng thêm bé bị suy dinh dưỡng nên vợ phải đành hy sinh nghỉ việc để ở nhà chăm sóc cho con, mặc dù vậy tôi biết là trong lòng vợ tôi luôn còn nhiều đam mê, nhiều nhiệt huyết trong công việc và luôn khao khát sẽ có ngày được quay lại để cống hiến tiếp cho ngôi nhà thân yêu thứ 2 của mình đó chính là ngôi nhà FTEL).

Qua sự việc trên tôi nhận ra rằng, cho dù bạn có là ai, bạn đang làm ở bất cứ vị trí chuyên môn nào, cho dù công việc đó có dễ hay khó đến đâu thì bạn cũng không nên ôm đồm nhiều việc cùng lúc mà hãy nên có sự đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn lại cho những người khác kế thừa để khi có chuyện gì đột xuất, bất ngờ xảy ra thì cũng còn có người nào đó để giúp đỡ, hỗ trợ công việc kịp thời cho bạn cũng như chia sẻ những khó khăn mà bạn đang gặp phải. Bên cạnh đó, tôi hy vọng các bạn luôn xem công ty như là ngôi nhà thứ 2 của mình thì cho dù trong ngôi nhà đó có xảy ra bất cứ chuyện gì, có gặp khó khăn gì đi chăng nữa thì các thành viên trong gia đình cũng phải cùng nhau đương đầu cố gắng vượt qua, giải quyết mọi vấn đề, góp công góp sức xây dựng ngôi nhà mình trở nên vững mạnh hơn, để gia đình FTEL luôn là ngôi nhà tràn đầy tình yêu thương quý trọng lẫn nhau và khi những người con đi xa hoặc không còn ở đó nữa đều luôn nhớ tới cội nguồn, nhớ tới văn hóa, truyền thống, lịch sử vẻ vang của đại gia đình mình.

Ngô Minh Thiện

FPT Telecom - ISC

Ý kiến

()