Chúng ta

Những người chưa có tên

Thứ sáu, 13/7/2018 | 10:50 GMT+7

HR, RA, 10K, đó là tất cả những gì tôi nhớ được khi rời công ty về nhà. "Chúng tôi không có tên", tôi nghĩ vậy. 

8369208899-4767-1531291107_1531293341.jp

Là một thành viên của RA, làm công việc Back Office, niềm vui của tôi cắt gọn từ những buổi dong du khắp Hà Nội mùa hè thành hoàn thành các task được giao và không để pending task nào.

Niềm vui của tôi từ tìm được gói xôi ban sớm ngon lành, có cà phê trong phòng để uống. Và tranh thủ lúc không để ý, viết về sếp trong lén lút, rất mong được đăng bài để những người Back Office được lên sóng trung ương.

Tôi đã bỏ qua những cảm xúc du miên khi được trốn làm, vào phòng trà nghe violon. Tôi dành thời gian giải trí của mình cho công việc. Khoác chiếc áo cam vào người, tôi đã trở thành một nhân viên của một tập đoàn lớn. Nhưng tập đoàn này chỉ gói trong tầm mắt tôi bằng một bộ phận RA nhỏ bé.

Sếp đã chọn tôi vào làm vào một ngày hè mát mẻ, không cho tôi bỏ cuộc và bỏ việc vì tin rằng tôi có nội lực. Đồng nghiệp là bạn thân của tôi, ép tôi làm việc với năng suất cao nhất, để rồi vào một bữa vịt quay với nhau, cô ấy nói rằng tôi cố gắng lên, hiện chưa ai theo kịp được tôi.

Đó là một lời động viên dịu dàng dành cho khối RA làm việc với vô số con người, và con số, và ngày, tháng.

RA trải dài từ Hà Nội miền Bắc, qua miền Trung khó nhọc, miền Nam năng động tới Nhật Bản quân kỉ nghiêm khắc. Tôi nhìn RA - bộ phận mình mới vào làm và 10K - dự án tôi gia nhập bằng một con mắt lo lắng, vì áp lực công việc không đơn giản. Tôi cắt bỏ mọi niềm vui của mình để "cố lên" vào mỗi buổi sáng, bỏ đi các cuộc hẹn để chỉ ngủ vào Thứ 7, Chủ Nhật và trong những giấc ngủ ngắn từ 12h - 1h, trong đầu tôi vang vang những dữ kiện liên quan tới các task.

RA, 10K chỉ hiện hữu loáng thoáng qua những bản tin khi cần người, cần điều phối, cần vô tỉ thứ vô danh mà quan trọng nhất là đưa được người tới đúng việc. Tôi thường rời công sở khi tối muộn - đường Hà thành đã hết tắc, và mệt nhoài trong khoan khoái. Vì ít ra tôi đang làm một số thứ ý nghĩa để đem người tới đúng việc, đúng nơi.

Tôi không định biến bài viết của mình thành bài tuyên truyền về bộ phận. Quả thực, công việc của chúng tôi có vẻ nhiều và cứng nhắc, áp lên cả suy nghĩ. Mặt khác, chúng tôi nhớ về các cá nhân trong công ty bằng tên hiệu, ví dụ sếp của tôi là BichNN, QuynhHN,... Những thành công của đồng nghiệp trở thành những câu chuyện để hội RA bà tám. Những câu chuyện thật nhỏ bé, thực sự chỉ có chuyện một bạn 1994 đang là Dev4 mà cả phòng trở nên sôi nổi. Hay trầm trồ về một cậu tự học tiếng Nhật lên N2. Những cố gắng nhỏ bé của người FPT có được ghi nhận ?  

Từng dòng hồ sơ thể hiện nỗ lực không ngừng nghỉ của các anh, chúng tôi biết. Khi các anh không biết làm việc OT (Overtime), chúng tôi cũng rất mong các anh biết rằng bên này RA cũng luôn OT. Khi các anh được tuyển, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Khi các anh than rằng ở bên Nhật cô đơn, ở bên này, bên Hà Nội mùa hoa sữa này, chúng tôi kết thúc công việc khi trời hạ chớp đèn, trong cô đơn và nhiều khi phải chat skype dù ngồi cạnh nhau - chỉ để hẹn một ngày Thứ 7 không việc, cùng nhau ra bờ hồ lãm cảnh, dạo phố.

Ở bên kia địa cầu, bên kia Nhật Bản, với đạo Shinto phủ đầy đất nước, leader gửi cho tôi 500 chúc mừng sinh nhật, trong bận rộn. Và chị thức cả đám dậy chỉ để sửa một từ trong nội dung tuyển dụng. Rồi cả đám sửa và lục đục đi ngủ khi nửa đêm, khi các anh có thể được ôm vợ an yên ngủ mất rồi, hay vui vầy bên world cup.

Tôi cũng vội vã theo những "chúng tôi" của tôi, những người có thể chỉ đi qua đời các kĩ sư cầu nối có một lần, hai lần. Hay đi qua trí nhớ của khối kĩ sư Công nghệ thông tin qua những lần hẹn phỏng vấn.

Có những lúc tôi và cả đồng nghiệp là bạn thân vội vã ăn trưa vì 12 giờ có phỏng vấn. Trang điểm thật lịch sự không phải vì yêu, mà vì công việc. Có những lúc bạn tôi muốn khóc, than thở vì tăng cân nhưng tôi nói sẽ có người yêu cô ấy không vì hình dáng, vì cô ấy luôn cố gắng hết mình để điều phối. 

Sau những lần như thế, Hà Nội trôi qua tôi vô hình, vô tình, không biến động. Tôi chỉ còn quan tâm tới số liệu, hình ảnh, ngày giờ, tên người, cố gắng chạy thật nhanh.

Và các sếp kéo tôi biết chậm lại. Sếp gửi về cho chúng tôi những phút snapshot Nhật Bản thật vội trong tiến trình làm việc dày đặc. Đôi khi sếp gửi về một ít xà phòng như thời bao cấp, chỉ muốn truyền đạt rằng chị luôn ghi nhận cố gắng của từng đứa. 

Và nếu thế giới không nhớ tới công trạng cố gắng của ai thì sẽ có RA của FPT nhớ.

Tôi có một thú trào phúng buồn cười mỗi khi ăn xôi sáng, đó là theo dõi facebook của các anh,chị đang ở bên Nhật. Bên kia làm việc căng hơn bên này, và chúng tôi giao tiếp với nhau chỉ toàn công việc. Thỉnh thoảng tôi thấy các anh, chị đi onsen, tôi chợt nghĩ không biết họ có đang onsen vội vã không, ví dụ đang onsen thì tung chiếc khăn đội đầu ra, chạy về Daimon, tá hỏa vì gửi nhầm mail và phải recall ngay lập tức!.

Tôi chèn vào bài một số hình ảnh của sếp tôi ở bên Nhật chụp ảnh Kamakura - thánh địa của Nhật Bản về đạo. Kamakura cũng như RA, luôn có một vẻ trầm mặc khó nói, luôn dường như không có tên vì cống hiến cho cả một tập thể. Ở Kamakura có những cây tre Nhật căng mình cao vút, bảo vệ cho những bức tượng Phật lưng cong, che mưa cho ngàn hoa. Tre vốn không phải là một tạo vật đẹp đẽ, nhưng mỗi ngày chúng sống, chúng là biểu tượng cho tinh thần hăng say không bị gió mưa quật ngã.

7696404995-5109-1531291110_1531293573.jp

Tuy vậy, Kamakura cũng có cẩm tú cầu se sắc xanh cho trời an lành. Khi không có công việc, RA là chị em của nhau, gắn bó với nhau vì những câu chuyện thú vị về cố gắng của các đồng nghiệp trên đất Nhật. Khi đó, RA là cẩm tú cầu dịu dàng - một loại hoa đắt giá của tình yêu. 

3341750965-2578-1531291111_1531293661.jp

"Chúng tôi không có tên". Hẳn câu chuyện tôi viết đã đủ để lý giải phần nào về một bộ phận đặc thù của FPT - RA. Tôi có thú vui trào phúng, thay vì khen ngợi, bởi vì trào phúng của tôi là cách tôi dành tặng cho những điều đặc biệt trong cuộc đời mình. Phải có hiểm cảnh, con người mới bật lên được bản ngã sáng suốt. 

Và phải ở trong RA, tôi mới nhận ra một kẻ thạo việc như mình lại chập chững bước lại từ đầu như một con chim non. Vui vẻ vì vô danh, vì không tên. 

Hồ Thị Mỹ Dung

FPT Software

Ý kiến

()