Mấy ngày qua, thời tiết nắng nóng kinh khủng, nhiệt độ ngoài trời có những lúc lên đến 40 độ C lại càng làm cho cái lãng mạn của con người ta trở nên khô rát đi và hiếm hoi hơn. Việc phải ngồi làm việc bị ép buộc, không phải là sở thích của mình trong điều kiện thời tiết như vậy thật vô tưởng. Rồi cái hạn cuối nộp bài đã tới: ngày 15/7. Ông trời như chiều lòng người, trời đổ mưa, thời tiết trở nên dịu mát, tâm trạng con người khoan khoái hẳn khiến cho những kỷ niệm của những ngày triển khai dự án cứ ùa về, hiện lên mồn một rõ ràng sống động như mới xảy ra ngày hôm qua. Và thế là tôi nhanh chóng bắt tay chắp bút để ngồi viết lại thật nhanh những hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu.
Nghề ERP thật là vất vả
Người làm ERP thường xuyên phải đi làm cả chủ nhật. Khi dự án vào giai đoạn cao điểm thì hầu như không có ngày chủ nhật nào được nghỉ cả. Mọi người đều phải đi làm cả thứ bảy và Chủ nhật. Nhiều người bạn của tôi vì bận dự án mà nửa năm trời không có nổi 2 ngày nghỉ để về quê thăm nhà. Ngay cả những ngày lễ, đọc mail của văn phòng công ty thông báo lịch nghỉ lễ của nhân viên, ai nấy trong đội đều nuối tiếc và đôi chút tủi thân vì không được ở bên gia đình và người thân trong những ngày nghỉ lễ này. Nhưng gác lại chút buồn đó, đội dự án vẫn luôn có mặt đầy đủ để làm việc cùng với khách hàng.
Người làm ERP thường xuyên đi làm về muộn. Nếu đúng giờ làm việc, 17h30 là hết giờ. Nhưng đến giờ đó mà về là điều không tưởng của người làm ERP. Mọi người thường xuyên ra về lúc 19h. Những cuộc điện thoại của người thân vang lên: Mẹ gọi điện thoại cho con: “Hôm nay mấy giờ con về”, “Về sớm nhé con, hôm qua đã về khuya rồi, làm gì mà vất vả thế chứ, hôm nay về sớm chút đi”. Đã rất nhiều lần tôi một mình một đường về nhà. Cũng con phố này buổi sáng đông nghẹt, vậy mà giờ này chỉ có mình ta chạy xe băng băng. Bởi vì lúc đó đã là 2h sáng, chẳng còn ai đi lại vào giờ này cả. Về đến nhà cũng đã 2 rưỡi, vừa đói vừa mệt, chỉ muốn lên giường làm ngay một giấc. Nhưng khi thấy cái lồng bàn vẫn úp trên bàn ăn, lúc đó mình thấy rất xúc động, mình thật may mắn. Khi ăn miếng cơm mà nghẹn ngào từ nơi cổ họng, cảm giác chưa từng có bao giờ. Lúc đó mới thấy rằng mẹ thương yêu mình biết bao nhiêu và có thể nói được “Con yêu mẹ” – câu mà chắc phải đến 80% người FPT chúng ta chưa từng nói với mẹ mặc dù trong thâm tâm mình, mẹ là tất cả của con.
Nghề ERP thật là vẻ vang
Người ERP khi đi triển khai dự án luôn được khách hàng quan tâm, yêu quý và ngưỡng mộ. Thời gian đội dự án ngồi cùng khách hàng làm việc cũng khá dài, cùng ăn cùng làm khiến cho mọi người trở thành những người bạn thân thiết, gắn bó. Khi dự án kết thúc, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, vẫn nói chuyện trao đổi hỏi thăm về nhau. Nhớ lại khi làm việc cùng khách hàng, có những lần hết sức căng thẳng, nhưng cũng nhiều lúc thật là thú vị. Một lần khách hàng làm sai trên hệ thống rồi chạy lại nhờ mình xử lý lỗi với vẻ mặt hết sức lo lắng nhất quyết ngồi luôn tại chỗ chờ mình xử lý xong mới chịu về. Đến khi mình báo lại lỗi đã được mình sửa xong rồi, nhìn ánh mắt rạng rỡ cùng với nụ cười tươi rói trên miệng, khuôn mắt đầy ngưỡng mộ làm mình quên hết những vất vả mệt nhọc.
Bạn bè cùng mình vào FPT nhiều người cũng đã nghỉ để tìm cho mình con đường khác, họ đều thành công với vị trí công việc mới của mình. Nhưng họ không bao giờ quên thời gian làm việc tại ngôi nhà FPT này, nơi đã trang bị cho họ rất nhiều kiến thức và kỹ năng giúp họ có được như bây giờ. Mỗi lần gặp lại nhau, mọi người đều kể lại những câu chuyện chẳng thể quên. Họ luôn bảo tôi rằng hãy tranh thủ học thật nhiều khi ở FPT. Đó là ngôi trường tốt nhất.
Phạm Xuân Tiến
FPT IS - FPT IS ERP HN
Ý kiến
()