Vậy là thấm thoát cũng được 15 năm hắn gia nhập FPT.
Nhớ lại những ngày đầu, hồi hắn mới vào công ty làm sinh viên thực tập, hình cũng đúng vào dịp phải viết sử ký. Ừ đúng rồi, hồi đấy là kỷ niệm 15 thành lập FPT - vào dịp cuối tháng 8. Ngày đó tinh thần viết sử ký lên cao lắm, chỗ nào cũng thấy hỏi han bàn tán sôi nổi. Đặc biệt là những lão già, đại ca ngồi xung quanh hắn.
Bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm đẹp thời trai trẻ cách đây 15 năm…
Ngày mới vào nhìn cái gì cũng thấy lạ lẫm, nhìn ai cũng thấy sợ. Anh Quang thần chết thì còm nhom cao lêu đêu, thoắt ẩn thoắt hiện, xuất quỷ nhập thần, có khi vừa nghe thấy anh dặn làm cái gì đấy chưa kịp nghe hết câu đã thấy anh đi ra đến cửa rồi. Anh Cường gà thì thỉnh thoảng mới gặp nhưng lần nào gặp cũng được anh hỏi lại tên gì và nhìn chằm chằm đến khiếp. Chị Hoa “chân dài” thì lúc nào cũng thấy nhăn nhó, mặt mũi thì khó đăm đăm nhiều lúc muốn hỏi một tý cũng thấy sợ. Lão “Trọc” thì suốt ngày đi chân đất, đội mũ cối chạy tung tăng trong phòng, vừa đi vừa nhún nhảy nhưng cứ hễ thấy mình nhìn là y như rằng lão lại làm một câu “mày nhìn cái gì ?”.
Thế rồi dần dần hắn cũng quen; cũng hoà vào nhịp điệu chung của mọi người, hắn cũng chơi Half Life, StarGraft…; cũng nhiễm phải những tính xấu của lão Huy, lão Chung. Mà hồi đó hắn chơi HL cũng khá thật, nghe nói ở bên Nhật người ta có những dịch vụ nhằm giúp giải toả “xì trét”, trút giận thì phải, nhưng hắn nào phải đi đâu xa mà giải toả được stress như thường. Lão “Trọc” hay gây sự với hắn à? Lão Huy già hay bắt nạt hắn à? Cứ đợi đấy, đến chiều hết giờ làm việc là hắn chút hết lên bàn phím và con chuột. “Nó chơi cheat hay sao ấy”, “toàn vỡ đầu là thế nào”… Khà khà, sảng khoái thật! Hắn đoán chắc đến tận bây giờ mấy lão đấy vẫn cay cú hắn lắm.
Chơi mãi - học mãi rồi hắn cũng được tham gia vào các dự án, được đi công tác, đi triển khai, hắn sung sướng lắm, tự hào lắm, bao nhiêu điều mới mẻ mà ở trong trường nào có ai dậy cho hắn đâu. Nhắc đến triển khai, hắn lại nhớ đến vụ triển khai KTKB 2004. Hồi đấy hắn được đi triển khai tại kho bạc Điện Biên. Mới đầu hắn có biết gì đâu, hắn chỉ cảm thấy hồi hộp lâng lâng bởi vì lần đầu tiên hắn đi xa nhà như thế mà không phải là đi chơi, đã thế hắn còn được đi máy bay nữa chứ. Cha mẹ ơi, từ bé tới giờ hắn đã bao giờ được đi máy bay đâu cơ chứ. Nghĩ lại thấy vui thật, bao nhiêu bỡ ngỡ, bao nhiêu bất ngờ mà ở nhà có nằm mơ hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ ra được. Nhiều chuyện bi hài lắm nhưng có lẽ chuyện mà hắn nhớ nhất là chuyến đi về 2 huyện Tuần Giáo và Tủa Chùa. Ừ đúng rồi, hắn phải kể lại từ từ toàn bộ câu chuyện mới được.
Hôm đấy hắn phải dậy từ mờ sớm, rời khỏi nhà nghỉ của kho bạc tỉnh từ lúc 4h30 sáng ra bến xe. Mà hồi đấy đang vào mùa lạnh, trời ạ ở trên đấy sao mà lạnh thế không biết, trời mù sương không nhìn rõ mặt người. Chỉ 3h đồng hồ ngồi trên xe mà hắn cảm tưởng “xì trét” kinh khủng bởi vì hắn chẳng biết nói chuyện với ai và cũng chẳng hiểu mọi người xung quanh hắn đang nói gì. 8h sáng hắn lên đến kho bạc huyện Tuần Giáo, gọi điện cho một anh IT kho bạc huyện mà hắn đã quen được từ lúc ở Kho bạc tỉnh để rủ đi ăn sáng.
8 giờ 30 hắn bắt đầu bước chân vào kho bạc, sau màn chào hỏi ngắn ngủi hắn bắt tay ngay vào cài đặt chương trình bởi vì theo kế hoạch của hắn trong ngày hôm đấy hắn còn phải tranh thủ đi lên cả Tủa Chùa nữa, sắp Tết rồi hắn nhớ nhà, nhớ bạn bè muốn xong việc để về lắm rồi.
Lúc đầu mọi chuyện diễn ra với hắn tương đối suôn sẻ, cả kho bạc chỉ có 4 cái máy trạm và 1 cái máy chủ. Máy chủ thì không phải làm gì vì hắn đã làm ở dưới trung tâm tỉnh từ mấy hôm trước rồi, 3 máy trạm mới hắn làm rất nhanh và không hề gặp phải vấn đề gì, thế nhưng sang cái máy trạm cuối cùng hắn cảm thấy toát mồ hôi khi vừa nhìn thấy chiếc máy Netvista quá cũ kỹ. Đúng như linh tính mách bảo hắn, chẳng hiểu lỗi ở đâu mà cài chương trình lên đấy nó không thể nào chạy nổi, hắn làm đủ trò, giở mọi thủ thuật mà hắn biết nhưng nó vẫn cứ ỳ ra. Cuối cùng hắn quyết đinh phải cài lại HĐH, kín đáo liếc qua đồng hồ: 10h - thế này là chết hắn rồi, không kịp đi Tủa Chùa mất – nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Hì hục một hồi cuối cùng hắn cũng cài xong Win98 lên cái máy khó bảo, tiếp theo là cài chương trình, vừa cài hắn vừa cầu trời cho nó đừng dở chứng nữa và đúng là nó không dở chứng nữa thật. Chạy chương trình: Ok! Cấu hình, kiểm tra chức năng, số liệu: Ok!. Hắn thở phào nhẹ nhõm… “Em ơi, sao chị không in được bảng kê là thế nào?”. Hắn giật mình, lại vấn đề gì nữa thế này, à hoá ra hắn vội quá quên không cài driver máy in cho cái máy mới cài lại. Nhưng mà driver ở đâu nhỉ ? …”Anh có biết gì đâu, anh chỉ biết đem máy từ dưới kia lên đây và chạy thôi, thế driver là cái gì ?”. Câu trả lời của anh IT làm hắn toát cả mồ hôi, gần 11h rồi, mấy chị trong phòng kế toán gọi hắn ời ời đi ăn cơm. Không được hắn phải làm cho xong không thì hỏng hết kế hoạch của hắn mất. Hì hục tìm trên máy chủ một hồi cũng chẳng thấy, hắn lo lắng gọi điện về kho bạc tỉnh hỏi một anh IT ở đấy. “Ừ đúng rồi, driver anh để ở đây quên không copy vào máy chủ ở đấy rồi” may quá, có là may rồi. Hắn năn nỉ anh đi ăn cơm muộn ở lại giúp hắn một tý. Anh copy lên một thư mục trên máy chủ ở tỉnh cho hắn, hắn quay số Dial-up về máy chủ …trời ạ đã vội rồi mà sao đường mạng chán không thể chịu được, quay đi quay lại mãi hắn cũng chui được vào máy chủ và copy driver về. Xong! hắn thở phào nhẹ nhõm nhìn đồng hồ: 12h kém 15.
Đi ăn cơm do mấy anh chị kho bạc chiêu đãi hắn phải từ chối lên từ chối xuống mới tránh không khỏi say lướt khướt. 1h30 chiểu, bỏ lại đống giấy tờ biên bản nghiệm thu cho anh IT để nhờ anh chiều xin hộ dấu và chữ ký tối tối chiều hắn sẽ về qua lấy, từ quán ăn hắn đi thẳng ra bến xe tiếp tục lên Tủa chùa … Tủa Chùa chỉ cách đấy có 50 Km mà phải gần 2 tiếng sau hắn mới lên tới nơi. 4h00 hắn lao vào làm ngay sau màn chào hỏi rất ngắn gọn. Rất may là ở Tủa Chùa chỉ có 2 chiếc máy và hắn cũng không gặp phải vấn đề gì với 2 chiếc máy này cả, hơn 4 giờ hắn đã làm xong và định xin phép quay về Tuần Giáo luôn. “Em định về bằng cái gì, mỗi ngày ở chỉ có 1 chuyến xe lên và 1 chuyến xe về thôi em ạ”. Trời ạ, hắn ngố thật hắn cứ nghĩ ở đây như ở HN vậy. Thấy hắn ngồi thất thần như kẻ mất hồn, anh Dũng – một anh khá quý hắn từ mấy hôm còn ở Trung tâm Tỉnh, anh có nhà, vợ con ở Tuần Giáo - bảo “Anh cũng đang định ngày mai về nhà nghỉ, nhưng thôi anh sẽ về luôn hôm nay, hai anh em mình đi xe máy về, khổ thân Tết nhất đến nơi rồi”. May quá, mấy anh ở trên này tốt thật. Lòng vòng đi ra chợ với anh một lát để anh mua máy thứ về nhà, nào gà, nào rượu …Chợ của người Mông ở trên này hay thật, hàng hoá chẳng thấy có gì nhiều mà sao nhiều người thế. Mà có lẽ cả cái chợ này nếu không có anh Dũng đi cùng thì chắc là hắn không thể nói chuyện được với ai mất, người người nói tiếng Mông, nhà nhà là người Mông …
Đúng 4h30, hai anh em bắt đầu khởi hành, anh Dũng bảo bình thường anh đi về nhà mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Hắn lẩm nhẩm tính, thế thì vẫn kịp về Điện Biên sớm bởi vì ở Tuần Giáo thì hầu như lúc nào cũng có xe chạy từ Hà nội qua đi Điện Biên mà… Đang ì ạch leo dốc thì “ặc…ặc….” chẳng hiểu sao chiếc xe 82 cà tàng của anh nó lăn đùng ra hỏng, nổ máy bình thường thì không sao nhưng cứ hễ kéo ga lên là nó lại chết…Lúc này đã hơn 5h chiều, sương mù bắt đầu buông xuống, trời tối dần, trên con đường đèo dốc này vắng tanh không một bóng người, hắn bắt đầu lo lắng nhưng không biết phải làm thế nào. Hai anh em vừa dắt vừa đẩy lên được đến đỉnh con đèo và ngồi thở dốc, nghỉ ngơi một lúc và thả cho xe trôi dốc, được gần 2km thì hết đèo, như vậy là còn cách Tuần Giáo gần 20km nữa, không biết làm thế nào nữa thì đúng lúc đấy có một chiếc xe Min chạy qua, chẳng phải gọi thì chiếc xe cũng tự dừng lại, anh thanh niên người Mông nhảy xuống hăng hái chạy ra hỏi han, hắn cũng chẳng hiểu anh Dũng và anh thanh niên kia nói chuyện gì với nhau nhưng sau đó thì hắn thấy anh thanh niên vui vẻ nhận lời kéo xe đi, hắn ngồi đằng sau xe anh thanh niên còn anh Dũng điều khiển chiếc xe hỏng, mọi chuyện có vẻ yên ổn. Đi được khoảng 15km thì gặp một hàng sửa xe, hắn thở phào nhẹ nhõm: 6h30 tối. Hắn phải công nhận là mọi người ở đây tốt thật, hắn đưa tiền cho người thanh niên kia định cám ơn nhưng anh ta nhất quyết không nhận, hắn nhờ anh Dũng nói hộ cuối cùng anh ta cũng chỉ nhận có 5.000 và quay xe ngược trở lại …
8h tối, về đến Tuần Giáo. Hắn gọi điện cho anh IT kho bạc Tuần Giáo xin lại bộ hồ sơ biên bản nghiệm thu và đi ăn tối cùng anh. 10h30 tối, hắn bắt được xe từ dưới Hà nội lên đi Điện Biên, hắn lên xe làm một giấc …1h30 sáng, xe về đến Điện Biên, giờ này thì không thể về gõ cửa nhà khách kho bạc được rồi, hắn ngước mắt nhìn lên: Khách sạn Xổ số - “Mát xa, tẩm quất thư giãn” - hắn từ từ bước vào khẽ mỉm cười và tự nhủ…“chưa xong đâu, còn huyện Mường Nhé nữa cơ mà”
Trần Phong Châu
FPT IS - FPT IS FPS
Ý kiến
()