“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, còn gian khổ mình sẽ làm,” anh DanhNT.
Sáng nay, ngủ dậy, cầm chìa khóa xe máy bỏ vào máy giặt, thêm bột giặt, nước xả vải, bật máy.
Lúc nháo nhào bới đống quần áo trong nước để tìm chìa khóa mới nhận ra là dư âm 5 ngày công tác vẫn còn bao trùm. Mệt và thiếu ngủ đến không tỉnh táo, nhưng cảm xúc về tình đoàn kết và tinh thần đồng đội vẫn còn nguyên đây.
Năm ngày sống trên ôtô, máy bay, ghe thuyền, đường bộ, đường không, đường thủy đủ cả, sức khỏe thì yếu may mà mình vẫn sống sót chở về.
Chuyến đi công tác một ngày Sài Gòn, bốn ngày Campuchia xứng đáng được xếp vào những ngày đáng nhớ nhất trong đời tôi. Lần đầu tiên đi công tác dài ngày, lần đầu tiên đi máy bay một mình, lần đầu tiên đi Sài Gòn, lần đầu tiên đi ra nước ngoài, lần đầu tiên qua biên giới bằng đường tiểu ngạch…
Tự hào là một trong 45 thành viên làm công tác trách nhiệm xã hội và văn hóa đoàn thể tham gia chương trình, tôi và các anh, chị, em đại gia đình FPT đã cùng nhau đi qua những ngày thật vui và nhiều ý nghĩa tại đất nước chùa Tháp Campuchia.
Ngày 14/6: Thăm chùa Hoàng Tháp, cả đoàn lễ Phật tại đất nước Campuchia mà có người anh cả trưởng đoàn thể hiện kinh nghiệm khấn thành thạo đến ngỡ ngàng.
Ngày 15/6: đại gia đình kết hợp với FPT Telecom sở tại trao quà và tặng 50 xe đạp cho trường tiểu học Chumkiri, tỉnh Kampot, thời tiết nắng như đổ lửa dưới bầu trời xanh ngắt. Tôi đã đi nhiều tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, trao quà cho nhiều em nhỏ ở nhiều trường học nghèo và khó khăn, nhưng có một điều rút ra là, trẻ em ở đâu cũng như nhau, đáng yêu và ngây thơ bất kể ngôn ngữ.
Ngày 16/6: Cả đoàn di chuyển bằng ghe đi trồng tràm ở rừng ngập mặn tại xã Trapaing Songke, tỉnh Kampot. Tất cả đều không ngần ngại đi chân đất lội bùn trong nước mặn, dưới bầu trời Campuchia lúc mưa lúc nắng. Tôi chỉ nhớ là, lúc rút chân lên lòng bàn chân đầy những vết cắt dài, máu chảy toe vì dẫm xuống vỏ sò vỏ ốc dưới bùn, và cả ngày hôm sau đi lại như đang dẫm trên bàn gai vậy.
Điều tôi ấn tượng nhất trong chuyến đi là con người, là 45 anh, chị, em đến từ khắp nơi trên đất nước, nhiều ngôn ngữ, nhiều vùng miền, nhiều văn hóa khác nhau. Nhưng khi bước lên cùng một chuyến xe, đồng hành cùng nhau trong suốt chuyến đi “bão táp”, dường như mỗi người đều đã quên mất nơi mình xuất phát, chỉ còn một đích đến chung, là những nơi, những con người đang rất cần chúng tôi.
Thị trấn Kampot ở miền nam Campuchia không hấp dẫn từ cái nhìn đầu tiên. Điều níu chân chúng tôi và có thể nhiều người nữa ở Kampot không phải là các công trình nổi tiếng như Angkor ở Siem Riep hoặc những bãi biển đẹp ở Sihanoukville... mà là nhịp sống chậm và sự thư giãn.
Sự trầm lặng chính là nét quyến rũ của Kampot, nhịp sống nơi đây vô cùng yên ả, không vướng bận.
Những nơi chúng tôi đến quả đúng như vậy, là vùng đất cát cháy nắng nơi có trường học với các em nhỏ chân trần rám nắng, tất cả thầy cô giáo, các em học sinh, mỗi người dân đều mang trên môi nụ cười hiền hòa và đôn hậu. Được tiếp đón bằng những trái dừa đặc trưng nổi tiếng của vùng đất Campuchia, dưới cái nắng chói chang, những nụ cười không cùng ngôn ngữ như đã xóa đi mọi mệt mỏi căng thẳng suốt chặng đường dài.
“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, còn gian khổ mình sẽ làm” .
“Trong số rất nhiều thành công của FPT, chúng tôi tự hào có các bạn - những người tạo nên sức sống, văn hóa và kiểu chơi rất khác cho FPT”
Tôi xin trích lời anh Nguyễn Tiến Danh, chị Trương Thanh Thanh nhấn mạnh vai trò của đội ngũ cán bộ phong trào. Mặc dù chưa có đóng góp gì nhiều cho FPT, nhưng chúng tôi tự hào là một phần trong tập thể những con người đang từng ngày, cần mẫn xây dựng một nền văn hóa rất khác biệt, và rất tử tế cho FPT.
Phạm Vinh Anh
FPT Online
Ý kiến
()