Huế, cuối tháng 2/2018
Tiết Huế độ vừa xuân sang say đắm lòng người. Nắng len lõi, gió thanh trong, tôi tựa mình trên chiếc ghế ba đặt trước sân, vừa hưởng thụ lại không quên nghĩ suy hôm nay mình sẽ đi đâu, làm gì?
Như bao thanh niên tuổi 21 khác, tôi luôn muốn đi thật xa làm những điều mình thích mà không có bất cứ một ràng buộc nào. Nhưng Tết này về, nhìn tóc ba lại bớt đi sợi đen, tôi lại chỉ muốn ở gần ba nhất có thể. Quyết định không trở lại Sài Gòn náo nhiệt, lựa chọn một nơi đủ mới đủ gần là Đà Nẵng và săn lùng thật nhiều cơ hội. Chẳng phải là lần đầu tiên xin việc, chẳng phải lần đầu tiên nhận được cuộc gọi phỏng vấn. Nhưng với một ngày như hôm nay, nắng trong gió nhẹ, mọi thứ tràn đầy thì... “Em ơi chị bên... 10h em đến phỏng vấn nhé” bỗng nhiên lại khiến tôi háo hức đến lạ. Vội vàng ủi một chiếc sơ mi, gói vài thứ tài liệu, đổ đầy một bình xăng, tôi chở theo hy vọng của mình băng Hải Vân, đến với FPT Software. Như vậy đó, kỉ niệm đầu tiên của tôi...
Đà Nẵng, đầu tháng 3/2018
Thật sự may mắn khi tôi đã có thể bắt đầu ngay công việc. Tất nhiên, ai mà không tránh khỏi sự lo lắng và hồi hộp. Lo lắng khi bắt đầu một công việc mới, hồi hộp khi làm quen một môi trường mới. Sợ rằng mình không bắt kịp, sợ rằng áp lực công việc cao... Bên cạnh đó là bao câu hỏi cứ lần lượt hiện lên trong đầu làm tôi mệt trí nghĩ... rằng không biết công việc ra sao, đồng nghiệp thế nào, môi trường khắc nghiệt hay không? Nhưng tất cả những suy tư đó rồi cuối cùng tôi cũng đã có cho mình một câu trả lời. À thì ra, đây là môi trường FPT mà tôi vẫn được nghe. Kỷ luật, chuyên nghiệp và thân thiện.
Ngày đầu tiên đi làm, tôi được phổ biến công việc và training rất tận tình. Xử lý ảnh là công việc nghe đơn giản nhưng thật sự chẳng đơn giản chút nào. Bằng tất cả khả năng của mình, tôi bắt đầu công việc một cách suôn sẻ. Nhưng, công việc qua từng ngày lại càng được đẩy nhanh, đòi hỏi nhiều sự tập trung và ti mỉ. Chính lúc đấy, tôi biết mình cần kiên nhẫn vì hơn ai hết tôi luôn nghĩ rằng vào FPT không chỉ là cơ hội trước mắt mà có thể là cả tương lai. Những ngày làm việc hết khả năng công suất đã phần nào làm tôi “chệch một nhịp” với cuộc sống hằng ngày tôi vẫn trải qua. Tôi hôm đó, bận rộn, tôi hôm đó, miệt mài cần mẩn với công việc. Tôi hôm đó, nhận được những lời trách móc vì không có thời gian dành cho người tôi thương. Nói đến đây, mọi người sẽ nghĩ FPT có vẻ “bóc lột” sức lao động. Nhưng không, FPT khiến tôi muốn làm việc, cho tôi động lực để cố gắng hoàn thành tốt mọi việc được giao. Vậy, lý do nào để tôi nghĩ như vậy? À, vì chính đây là FPT, môi trường FPT, văn hóa FPT... Nói theo cách thân thương nhất thì chính không khí làm việc, chính những người anh chị em bạn bè đồng nghiệp, chính cái cách mọi người dẫn dắt nhau làm tôi thêm động lực mỗi ngày.
Trước đây, lúc chưa được trải nghiệm, FPT mà vài người vẫn truyền tai là một môi trường “khắc nghiệt” thật sự. Nhưng khi được sống bằng những trải nghiệm của mình, tôi nhận ra rằng chính những “khắc nghiệt” ấy mới tạo nên sự chuyên nghiệp, năng động như hôm nay. Không biết đây có được coi là may mắn hay không khi mà chỉ vừa vào làm được một thời gian ngắn tôi đã được dịp tham gia Teambuilding tại cảng Tiên Sa, đặc biệt là trong một ngày trời mưa tầm tã. Nhưng chẳng vì thế mà không khí hào hứng của anh em giảm sút, chúng tôi cùng nhau chơi hết sức, quẩy hết mình và phần thưởng to lớn nhất chúng tôi nhận được có lẽ là những giờ giải trí thật sự thoải mái vui vẻ, sự đoàn kết thân thương ngày càng thắt chặt. Thế mới thầy, ngoài việc tạo nên môi trường làm việc chuyên nghiệp hiệu quả, FPT vẫn không quên mang đến cho anh em nhân viên những trải nghiệm thú vị, những phút giây thư giãn giá trị, lại còn kết nối gần hơn mọi người với nhau. Chắc rằng, chính nhờ vào những điều này mà hôm nay, FSofters chúng tôi càng ngày thêm gắng bó, hết mình hổ trợ nhau trong công việc, luôn sống hết mình và chơi hết sức khi có thể. Tôi, bây giờ viết những dòng này vẫn thấy mình may mắn vô cùng khi là một thành viên trong đại gia đình FPT và ngôi nhà FSOFTyêu thương.
Đà Nẵng, tháng 7/2018
Team tôi vừa hoàn thành xong một dự án, chẳng biết phải diễn tả thế nào, chỉ biết rằng chúng tôi đã cùng nhau từ sáng cho đến tối muộn, mỗi ngày mỗi ngày đến hơn cả tuần liền. Dự án khủng, khách hàng đòi hỏi cao buộc chúng tôi phải cố gắng làm thật tỉ mỉ, hạn chế thấp nhất những sai xót. Những ngày hôm đó thật sự áp lực biết bao, overtime đến tối khuya, những bữa ăn tử tế lại trở thành điều xa xỉ, thay vào đó là món bánh mì_nhìn là sợ ăn là ngán, trở về nhà ngã tấm lưng là đủ thấy mình mẩy rả rời. Nhưng trong cái mệt lại có cái vui, chúng tôi được quây quần bên nhau ngày đêm, động viên nhau hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Giờ, ngồi viết những dòng này tôi chẳng còn thấy mệt xíu nào mà chỉ toàn cười khúc khích. Nhớ những lần ngang 5 giờ chiều tôi lại chạy quanh một vòng “mì thịt nướng không ai mì thịt nướng không” rồi thu một xấp tiền chạy vụt đi mua.
Nhớ những bữa trưa được các anh chị mang cơm cho ăn, người cho thịt người cho rau người lại nấu cơm cho, làm cả tuần liền tôi chả phải móc ví ăn những bữa cơm hộp chán ngấy. Nghĩ đến đây tôi lại thấy vui thật nhiều, cảm tưởng mình được yêu thương chăm sóc thật sự. Sau những ngày “cày cuốc” khổ cực, chúng tôi lại được dịp ngồi cùng nhau, chờ đợi sự hồi đáp từ khách hàng và reo lên sung sướng khi chị Leader “ok đánh đĩa đi”. Chả phải đó là niềm hạnh phúc hay sao, một niềm hạnh phúc đơn thuần và đáng yêu. Nhưng nếu lời chị leader nói ra chẳng phải câu đó thì thật sự, giờ tôi cũng chẳng đủ rảnh rơi để ngồi bộc bạch những dòng này. Hôm nay, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều, trong khoảng thời gian vừa qua vì chúng ta đã cùng nhau. Hy vọng rằng, chúng ta hôm qua, hôm nay, hôm sau vẫn và sẽ như vậy, gắn bó yêu thương như một gia đình thật sự...!
Đà Nẵng, tháng kỷ niệm, năm tương lai
Hôm nay, sinh nhật tròn 21 của con trai, tôi nhận được tin báo rằng con đã được gọi làm ở FPT. Chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này. Tự hào đan xen hồi hộp, đâu đó vẫn là cảm giác mà năm xưa ấy tôi có dịp trải nghiệm. Hơn ai hết, tôi là người hiểu rõ, FPT hôm nay là nhờ cả chặng đường dài cố gắng của đội ngũ tổ chức, của hàng ngàn anh em nhân viên. Hơn ai hết, tôi là người thật sự tự hào mà muốn kể với con của mình rằng ba đã dành cả thanh xuân đẹp nhất để cống hiến cho FPT dù đó là điều nhỏ bé hay lớn lao. Tôi muốn kể hết cho con nghe rằng đó là những năm tháng đẹp nhất của mình, từ những ngày đầu tiên như thế nào, chạy dự án ra sao, mọi người yêu thương gắn bó như nào...tất cả tất cả tôi muốn chia sẻ cùng con. Hôm nay, con trở thành thành viên mới của đại gia đình FPT, con hãy luôn tự hào về điều đó dù con sẽ gắng bó ngắn hay dài, làm tốt hay không, cảm xúc con ra sao thì hãyluôn giữ lấy niềm tự hào đó. Ba tin rằng, khi con bước chân vào ngôi nhà này, con sẽ chẳng bao giờ phải hối hận. FPT sẽ dạy cho con cách trưởng thành, dạy cho con sự nghiêm túc, tính chuyên nghiệp. Hơn những thế, đàn anh đàn chị, các bạn đồng nghiệp sẽ dạy con cách yêu thương, cách gắn bó, sẻ chia hết mọi điềutrong công việc lẫn cuộc sống. Đó sẽ là những điều giá trị nhất mà con nên trân trọng, làm hành trang vào đời.
FPT hôm nay đã là một công ty công nghệ thế giới, khác với lúc ba cùng gắn bó. Chính lẽ đó, giờ đây, con phải cố gắng gấp trăm ngàn lần ba trước kia, con hãy sống với công việc của mình, làm nó bằng sự đam mê nhiệt huyết nhất, ba tin, rồi đây con sẽ thành công- thành công như cách mà FPT đang và đã vươn mình ra biển lớn năm châu!
Nguyễn Phước Dũng
FPT Software - GES/EKB/BPS/FSF
Ý kiến
()