Người ta thường nghĩ “Mối tình đầu” với ti tỉ kỷ niệm đẹp đẽ và trong sáng. Nhưng đó là với những cái đầu bình thường, còn đối với FPTer – những cái đầu bất thường thì những kỷ niệm ‘bựa nhất” luôn được tua đi tua lại nhiều lần đến mức thuộc lòng đối với những người đã – đang – và vẫn còn tiếp tục gắn bó với tổ chức nhỏ bé, xinh xắn này.
Vô đối với những biệt danh, nick name. Có chị sếp xinh xắn, nhưng với chiều cao khiêm tốn, lũ nhân viên ưu ái đặt cho cái tên “Chị L - mét 7” – cơ mà phải yêu mến lắm, nick name đó thành câu cửa miệng. Chị lúc đầu tỏ ra tức tối lắm, vì chúng nó dám lấy điểm yếu của mình ra bêu rếu, mắng xối xả. Vậy mà bao năm rồi, cái chị mét 7 chẳng muốn rũ bỏ nick name đó, vì lí do rất đơn giản “đời, ai chẳng có ước mơ”. Còn vô vàn các nick name đáng iu dở khóc dở cười khác “anh N tóc dài - vì anh ít tóc” “chị Maria Ozawa Phạm”– vì chị xính ngoại, thích nick name tây tây chút” …..
Bựa vì cái tội thích “đùa dai”: Tôi nhớ nhất là những nhân viên mới vào, có màn giới thiệu nhân viên. Thì thay vì giới thiệu nếu hỏng máy tính, internet thì gặp anh Thắng IT Manager (anh Thắng là Viện trưởng)/ cần phê duyệt xin chữ ký thì gặp anh Hải – Viện trưởng (thực ra anh Hải là anh bảo vệ)/ hoặc cần xin văn phòng phẩm thì xin chị Lan sạch đẹp (thực ra chị Lan là Viện phó), khổ, cho các bạn nhân viên mới cả tin, có vấn đề gì cần hỗ trợ, cả tin cứ y án, sau rồi mới phát hiện ra mình bị chơi xỏ, xấu hổ không biết để đâu cho hết. Thù mãi ngàn năm không nguôi.
Bựa vì “sếp” những người lãnh đạo của đơn vị thường là những con người cô đơn nhất, cô đơn cả trong công việc lẫn mọi cuộc vui. Trong công việc sếp cô đơn là điều dễ hiểu, vì chúng tôi thường đùa “sếp” là làm những việc lớn như kiểu “tìm đường cứu nước” “là đi trước đón đầu” .. là đau đầu nghĩ về doanh thu lợi nhuận, là cách nào để có lương đúng hạn hàng tháng, thưởng chia đều đặn tăng hàng năm … việc “cô đơn” này của sếp toàn sếp 1 mình gánh vác, chúng tôi có biết cũng “lờ” đi, vì chẳng viết chia sẻ kiểu gì.
Trong “mọi cuộc vui” thì là dĩ nhiên rồi sếp đúng là được nhớ đến sau cùng. Với lại, anh em chúng tôi cứ tự sướng với nhau thì thấy tự nhiên hơn, có cơ hội kể tội sếp, nào là không công bằng, nào là giao nhiều việc, nào là không quan tâm, không tăng lương cho nhân viên, nào là yêu người nọ - thích người kia hơn … lúc ăn uống thì khỏi phải nói rồi, nhìn thấy sếp mà thương, chẳng ai rủ đi ăn cùng, có ăn cũng chẳng ai gọi … mà sếp chắc có lẽ đang đói meo … toàn chủ động rủ chúng tôi đi ăn, hoặc đi ăn 1 mình lúc 13-14h chiều khi các hàng quán đều hết đồ ăn hoặc đồ ăn không ngon .. đấy, làm sếp có phải sung sướng gì đâu.
Nhiều lúc nghĩ lại, nó dần thành yếu tố gắn kết mọi người lại gần với nhau hơn, có những nhân viên mới vào, họ thực sự bị shock văn hóa, nhưng chúng tôi vẫn gọi là “shock thích” có nghĩa, ban đầu dè chừng, tỏ ý e ngại, … nhưng dần họ bị hòa nhập – hòa tan và bị nghiện cái văn hóa ấy, trở thành 1 phần tất yêu trong công việc và cuộc sống của mỗi FPTers, dù công việc bên ngoài có nhiều áp lực, khó khăn .. nhưng về với mái nhà FSB này chúng tôi lại như tìm được chính mình và xua tan mọi ưu phiền chuẩn bị năng lực chiến đấu cho mọi thách thức mới.
Nguyễn Thị Thanh Minh
FPT Education - FSB
Ý kiến
()