Với bao háo hức và chờ mong, tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình, hành trang mang theo là lòng quyết tâm chinh phục thử thách mới trên chặng đường mà xe buýt sẽ đi qua, xen lẫn chút bỡ ngỡ với những việc xảy ra trên cả chặng đường, với những hành khách trên cùng chuyến xe đó.
Xe buýt đi rồi dừng, ở mỗi bến lại có người lên kẻ xuống, có những người chỉ đi một, hai bến rồi xuống đổi tuyến khác, có những kẻ đi từ đầu đến cuối bến và ấn tượng của tôi trên chuyến xe ấy nhiều lắm, mỗi hành khách dù ít hay nhiều đều gợi nhớ một phần kỷ niệm trong tôi về những người tôi đã từng gặp, từng trò chuyện và biết bao chuyện khác.
Khi bước lên xe vì gần những bến đầu tiên nên lượng hành khách còn ít ỏi, là hành khách mới và nhỏ tuổi nên tôi được những hành khách cũ chào đón rất niềm nở và nhiệt tình, chị lễ tân ân cần hướng dẫn tôi làm quen với môi trường mới, tôi ấn tượng với chị bởi dáng người cao ráo, nước da trắng, giọng nói nhỏ nhẹ, đôi mắt chị thật đẹp nhưng tôi thấy nó hơi buồn, tôi cảm thấy tin tưởng và gần gũi khi tiếp xúc với chị. Sau này tôi trò chuyện với chị nhiều hơn và hai chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn. Chị như người chị gái thứ hai của tôi, ở chị tôi học hỏi được rất nhiều điều, chị cho tôi những lời chia sẻ rất chân thành, khi tôi gặp khó khăn chị là người đầu tiên tôi tìm đến và động viên tôi vượt qua những phút giây yếu lòng. Ở chị toát lên vẻ tin cậy, thông minh. Chị luôn cương nhu đúng lúc. Quãng thời gian được làm quen và đồng hành với chị tuy chỉ một bến nhưng đã để lại cho tôi ấn tượng tốt về chị, sau này tôi vẫn tiếp tục giữ liên lạc với chị.
Người thứ hai tôi đã đồng hành một chặng đường dài là chị phụ trách, ai gặp chị cũng ấn tượng bởi nước da và đôi mắt của chị. Ở chị toát lên vẻ uy nghi, tiếp xúc dần mới hiểu chị có một trái tim thật nồng ấm, có thể do yêu cầu công việc nên chị lúc nào cũng hơi xa cách, thời gian đầu tôi chẳng dám thổ lộ gì với chị, có những lúc tôi đã lấy chị ra làm gương để phấn đấu cho một nhiệm vụ mới mà tôi được giao phó. Chị rất kỹ tính và yêu cầu cao trong công việc. Chị luôn biết cân bằng giữa nhiệm vụ chung và quyền lợi riêng của từng cá nhân, có những điều chị chia sẻ về những hành khách mới đến, sau này tôi mới thấu hiểu những điều chị nói. Chị cũng là người đặt tôi vào những thử thách và vai trò mới, nhờ thế từ một hành khách mới lên xe thời gian đầu giờ đây tôi đã là người ở lại để tiễn biết bao hành khách đến rồi đi.
Tôi muốn kể về bạn, một người bạn trong một chặng hành trình tuy ngắn nhưng cũng đủ để lại trong tôi bao cảm xúc lẫn lộn. Tôi vui vì nhờ có bạn tôi đã tìm được một người bạn đồng hành trên cả quãng đường của riêng tôi. Tôi cảm động vì cái ôm của bạn khi tôi mệt mỏi, vì sự ân cần và nhiệt tình của bạn với tôi trong những giờ phút quan trọng của tôi. Tôi buồn vì quan điểm của chúng ta khác nhau, bạn từng trải và bạn khác xa với những gì bạn thể hiện. Dẫu biết rằng đó là lẽ thường mà sao tôi thấy xa vời vợi. Những lời nói của bạn cứ tuôn trào và nó cuốn trôi những gì tôi còn sót lại với bạn. Tạm biệt bạn khi dừng cuộc hành trình, tôi mong ước bạn sẽ hạnh phúc trên con đường bạn đã chọn. Ở bạn tôi học được nhiều điều, về cách tổ chức chuyến đi, về lòng dũng cảm và cả ở cách chọn hạnh phúc cho riêng mình.
Tôi lại nhớ đến em, hai cô gái có cùng tháng và năm sinh, ở hai em hai tính cách khác nhau, với tuổi đôi mươi các em tràn đầy nhiệt huyết, năng nổ nhiệt tình, một người đã dời đi, một người còn ở lại, người ở lại đã trưởng thành nhiều và em không còn bỡ ngỡ như ban đầu nữa. Giờ đây em đã khác xưa, tôi vẫn nhớ hình ảnh em đứng đợi tôi về dù trời khuya lắm. Tôi cảm động vì gặp lại hình ảnh mình ngày xưa. Đã có lúc em là bạn tâm giao của tôi, tôi chia sẻ với em những điều mà tôi đã gặp phải với hy vọng em không bước phải con đường tôi đã đi. Người ra đi với tính thẳng thắn, tôi thấy vui vì sau này thỉnh thoảng bắt gặp hình ảnh của gia đình em hạnh phúc, thành đạt.
Tôi lại nhớ đến một nhóm hành khách đã đồng hành cùng tôi một chặng đường. Một chị tổng hội vui tính, hết lòng vì các em, chị luôn mang lại tiếng cười xóa tan mỏi mệt. Trong công việc chị luôn cẩn thận chu đáo, trong cuộc sống chị luôn gắn kết lũ chúng tôi lại để thỉnh thoảng chúng tôi lại có những bữa liên hoan tuy nhỏ nhưng đầy niềm vui và tràn trề năng lượng, hai em gái tuy ít tuổi nhưng ở các em cũng cho tôi bài học về cách đánh giá nhìn nhận sự việc, biết chọn lựa và biết chịu trách nhiệm trước những gì mình quyết định. Quãng thời gian này tôi thấy gắn kết hơn bao giờ hết.
Thoáng qua trong chuyến hành trình có vài hành khách chi lên tạm một bến rồi dừng, có người biết tận dụng cơ hội để thử thách mình, có kẻ lại ngại đường xa khó đi chọn cho mình con đường phẳng hơn. Khi người ra đi bao giờ cũng có lời nhắn gửi với người ở lại rằng hãy vững tâm và vững tay chèo trên những chặng đường sắp tới.
Nguyễn Hoàng Minh
FPT Software - undefined
Ý kiến
()