Chúng ta

Cơ hội

Thứ hai, 18/6/2018 | 18:19 GMT+7

Ai cũng có điểm mạnh nào đấy mà đôi khi chúng ta coi thường hoặc không nhận ra, nhưng hơn cả là ai cũng cần có cơ hội vì như ai đó đã nói “from this moment life has begun”.

Ai đó đã nói khi tôi xách balo lên và đi: “Tao cá bọn mày sẽ không làm nên trò trống gì đâu”. Sau 5 năm ở Bangladesh từ một người chúng tôi đã có ít nhất 200 người cả Việt cả Tây cả nhân viên bản địa làm việc cho các dự án IT lớn của FPT tại đây.

Trong một buổi nhậu, anh bạn nói vui: “Cảm ơn chúng mày, tao đã triển khai ở vài nước và khi đó tao nghĩ tao đang ở địa ngục nhưng khi đến đấy tao mới thấy chỗ kia là thiên đường”. Tôi tin rằng một ngày không xa, tại một bữa nhậu ở chỗ khác, anh bạn lại thú nhận rằng hồi đấy ở Bangladesh mới là thiên đường. “There are no way to happiness, happiness is the way” câu này từa tựa như câu của Che “hạnh phúc trên từng chặng đường đi”.“Looks like we made it Look how far we've come my baby We mighta took the long way We knew we'd get there someday”.

Sau một quãng thời gian nhìn lại có vẻ chúng ta đã làm được khối việc đấy nhỉ. Bởi vì chỉ đơn giản chúng ta tin vào một ngày mai tươi đẹp. Lời một đoạn nhạc đã nói lên tất cả. Đâu đó một cậu sinh viên đại học nghiện cầy game đến mức bố mẹ phải bất lực. Tôi hứa với bố mẹ cậu: “Cháu cũng là một người nghiện game, cháu tin cháu hiểu anh bạn trẻ này. Nếu các bác tin cháu hãy để bạn ý làm cho FPT”. Biến từ đam mê này thành đam mê khác chắc không khó lắm miễn là chịu học hỏi.

Nghe nói sau 3 năm anh bạn trẻ đang được cân nhắc làm trưởng một nhóm nghiệp vụ. Ngày đầu phỏng vấn còn nói ấp a ấp úng thì nay đứng trước các lãnh đạo nhà nước tự tin trình bày các giải pháp nghiệp vụ. Nghe nói cậu sắp lập gia đình và sẽ trở thành người đàn ông thực thụ. Tại sao không nhỉ? Có đam mê là tốt, biến năng lượng đó thành năng lượng phục vụ công việc chắc không phải là hướng tồi. Sợ nhất trong cuộc đời là không biết mình có đam mê gì.

Có cô bé ngày đầu phỏng vấn không trả lời được nổi tại sao FPT lại chọn bạn mà ko phải chọn người khác. Cô bé chỉ cười và bảo không biết. Không sao, không biết rồi sẽ biết. Nghe nói cô bé không biết ngày nào vừa thỏ thẻ xin tăng lương vì giờ đã tin mình đã “biết biết” một chút và tự đề xuất “bọn này nên tăng lương cho tao”. OK, vậy chắc giờ đây cô bé đã hiểu tại sao ngày ấy chúng tôi chọn bạn mà không phải là người khác. Tất nhiên chúng tôi chọn vì cô bé có tý “quan hệ” nhưng tôi đảm bảo rằng quan hệ không giúp cô bé tự tin đề xuất “chúng mày nên tăng lương cho tao”như vậy. Đó có thể là rất nhiều buổi thứ Bảy cuối tuần liên tục hy sinh niềm vui cá nhân để đi làm việc. Ai đó kể cho tôi như vậy. Hoá ra mọi chuyện đều có lý do của nó. Vẫn là ai đó đã nói vậy tôi ko biết nữa.

"Tao mới về học Mỹ về, chưa biết làm gì. Nói chung làm gì cũng được". "Ok. Mày dám ký cam kết làm 2 năm, nếu mày break hợp đồng đền FPT 50.000 USD không?". "Ok". "Ok thì ký vào đây". Anh bạn trẻ như một “thằng Mỹ con” từ suy nghĩ đến cách làm việc mặc dù sinh ra ở Bangladesh. Sẵn sàng mặc quần sóc áo bóng rổ đi làm. Ăn mặc đếch quan trọng lắm đừng làm việc lởm khởm như ăn mặc là được. Đúng là bọn Mỹ đào tạo con người cách làm việc thật chuẩn. Thấy bảo sau 2 năm FPT ko được 50.000 USD nào. Tôi cá là nếu vứt cho cậu một vấn đề mới thì chỉ một vài ngày sau có thể nói như đúng rồi về vấn đề mà mấy ngày trước chưa biết. Đại khái thế.

"Tuấn, mày ko nên tuyển thằng XXX, nó không làm được việc gì đâu, chỉ viết lách là giỏi thôi. Nó làm với tao tao biết". Có lẽ đây là người bản địa thông minh và tinh ý nhất mà tôi từng gặp. Cũng là người mất thời gian “cầu hiền” lâu nhất - hơn một năm với tuần nào cũng cafe chém gió mặc dù cậu làm cho công ty đối thủ. Cậu hơn tuổi tôi nhưng cũng rất nhí nhố kiểu FPT. Kiểu người sau lưng như có mắt or có giác quan thứ 6 vậy. Đại khái là tôi nháy mắt cái là hiểu phải nói gì với khách hàng chưa kể có lúc “thôi Tuấn ạ, mày nói tao éo hiểu gì. Hết sức xin lỗi mày nhưng mày có thể cử XXX đến gặp sếp tao được không? Tao sợ nó éo đến sếp tao gạt mẹ nó dự án của bọn mày quá”. Đại khái thế ... Việc mình không thạo thôi để đồng nghiệp thạo hơn làm. Miễn là khách vui thì thôi chứ nhỉ. 

"Tuấn, đây là ứng viên cuối cùng của ngày hôm nay. Tao nói trước luôn là tao sẽ không phỏng vấn  vì nó là bạn tao nên mày sẽ trao đổi với nó nhé. Có 3 điều tao nói trước về ứng viên này: Nó là thằng học rất giỏi lớp tao ngày xưa nhưng học nhiều quá đâm ra hơi có vấn đề. Hơn 1 năm nay nó không kiếm được việc rồi. Nếu mày cho nó cơ hội nó sẵn sàng chết vì mày”. Lúc phỏng vấn cậu hỏi tôi: Công việc hành chính cụ thể là làm gì. Tôi trả lời lòng vòng là abc, rồi sẽ là xyz, hình như có lúc còn là a+b-c/z*y. Sau một năm cậu thú nhận với bọn tôi hành chính là "everything miễn là có người cần sẽ có cậu hỗ trợ". Câu mở đầu của cậu là “ok I will take care” rất khẳng khái nhưng chắc chắn các việc đều là lần đầu thực hiện nhưng có sao đâu vì cậu bảo “FPT bọn mày là everything mà, let do it”. Tôi không cãi được câu nào. Đại khái thế.

Ai cũng có điểm mạnh nào đấy mà đôi khi chúng ta coi thường hoặc ko nhận ra nhưng hơn cả là ai cũng cần có cơ hội vì như ai đó đã nói “from this moment life has begun” and “So I wake in the morning and I step Outside I take deep breath I get real high Then I scream from the top of my lungs What's goin' on”.

Tô Mạnh Tuấn

Ý kiến

()