Chúng ta

Chờ bố nhé

Thứ hai, 16/7/2018 | 12:00 GMT+7

Bố phờ phạc, căng thẳng với quầng thâm trên mắt. Lúc đó, bố chỉ muốn chạy về ôm con gái bố thôi.

Sáng sớm một chủ nhật mưa giữa đông Seattle (Washington) nhìn qua khung cửa sổ. Bạn bè đã ra ngoài tìm vài nơi để tận hưởng cho đã ngày cuối tuần hiếm hoi nơi đất khách quê người. Tôi lại chọn ở lại, ăn tạm vài lát bánh mì cho bữa sáng, tranh thủ làm nốt công việc hôm qua còn dở dang. Đặt laptop trên bàn, cạnh cốc coffee nóng, khói bốc lên vương trên bức ảnh màn hình nền - ảnh gia đình. 

Tôi chăm chú tỉ mản ngắm nhìn từng nét mặt đáng yêu đầy hạnh phúc ấy qua làn khói sớm mai. Chợt nhớ nhà...

Tôi là một chuyên viên lập trình phần mềm iOS ở FPT Software. Cuộc sống gắn liền với công việc, ngày ngày loay hoay với những dòng code, UI, rồi những issue, requirement… Từ sáng đến tối cứ thế trôi qua. Chẳng có thời gian dành cho những buổi xem phim hò hẹn, những cánh hồng đỏ thắm, hay những thỏi chocolate ngọt ngào. Ấy vậy mà giờ tôi đã lập gia đình, đã là một người bố.

Lắm lúc nghĩ lại, cũng thấy chạnh lòng. Đành rằng công việc nào chẳng có áp lực riêng nhưng cái nghề lập trình ấy, không đơn giản như mọi người nghĩ, rằng chỉ cần ngồi bên máy tính, code vài ba thuật toán, chèn mấy cái button cho người dùng bấm vào là xong. Nhớ hồi còn đi học, thầy tôi có bảo rằng “Nghề này đòi hỏi nhiều đam mê hơn tất thảy. Vì nó cần đánh đổi nhiều thứ lắm mới nên. Không chỉ thời gian, còn cả tâm hồn.” Ngẫm lại cũng đúng. Nhưng bù lại, tôi có niềm đam mê, mà may thay đến giờ niềm đam mê với nghề vẫn không vơi đi tẹo nào. Người ta nói, được làm việc mình thích là tự do, yêu cái việc mình làm mới là hạnh phúc. Hơn thế nữa, tôi còn hạnh phúc khi có cả gia đình, cả vợ con bên cạnh cảm thông, động viên, thấu hiểu.

Đã một tháng kể từ khi tôi nhận được tin đi công tác ở Mỹ. Nhận được tin ấy, hai vợ chồng ôm nhau vừa mừng vừa tủi. Mừng vì lần đầu tiên được ra nước ngoài, được tiếp xúc với một trong những nền văn minh hiện đại nhất thế giới, làm việc với những chuyên gia để được mở mang kiến thức, lại còn có đồng ra đồng vào lo nhà cửa lo con ăn học tốt hơn. Nhưng cũng tủi vì phải xa quê hương, xa gia đình, bạn bè… Từ hôm đấy, tối nào tôi cũng tranh thủ ôm hôn hai vợ con, mang tất cả niềm nhớ thương trong lòng để vỗ về con ngủ, đặt nụ hôn lên trán vợ, rồi mới yên tâm nhón chân đi nhẹ nhàng ra bàn ngồi với đống công việc dang dở. Ngày gần bay, thấy vợ trằn trọc suốt, thức mãi, gặng hỏi ra mới thấy bảo là: 

"Anh sắp bay rồi, em lo sang bên, anh ăn uống không hợp vị, lại gầy đi..."

“Em sợ anh sang bên không quen giờ, lại khó ngủ...”

“Em sợ anh làm việc quá sức, mệt mỏi lại ốm ra...”

“Em sợ…”

Tôi lặng người đi. “Có nỗi sợ nào em dành cho em không?” Tôi thầm nghĩ. Nhìn vợ, tôi chỉ biết nắm chặt tay động viên rằng anh sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc để sớm về với 2 mẹ con. Đó cũng chính là động lực lớn nhất giúp tôi luôn quyết tâm hoàn thành tốt công việc.

Cố gắng đương đầu với trăm công nghìn việc, một tháng đầu, vụt qua. Một tháng của khoảng trời xa cách Đông- Tây. Lệch múi giờ. Ôi xa lắc. Hàn thử biểu vẫn lơ lửng ở 5-10 độ C. Nắng vàng nhạt cố níu kéo hàng cây xa xa quyện vào từng mạt mưa rơi trên nóc nhà lộp bộp. Mới 8 giờ sáng, giờ này hai mẹ con chắc đang ngủ ngon. Tối qua không có thời gian gọi về nhà. Thế mới biết, làm việc bên này áp lực gấp 2-3 lần ở nhà. Ban ngày, vừa phải gặp khách hàng confirm requirement, chỉnh sửa code, rồi đêm về lại họp hành, clear cho anh em ở offshore. Có hôm miệt mài 3-4 giờ sáng mới ngủ. Những hôm như vậy chỉ kịp nhắn về một cái tin bảo vợ rằng “Hôm nay công việc anh hơi nhiều nên không gọi về được, chúc mẹ con một ngày mới vui vẻ nhé!”

Trời vẫn đang mưa. Không biết giờ này ở nhà còn mưa không nữa? Lại nhớ những ngày vào mùa mưa tầm tã ở Việt Nam. Có những hôm tôi đi làm về muộn, vợ đón con. Tôi về thấy hai mẹ con đang nằm ôm nhau cuộn tròn trong chăn vì mưa lạnh, vì ướt át, vì con nhỏ sợ sấm, sợ chớp, sợ cả những cơn mưa. Vừa thấy thương hai mẹ con vừa tự trách mình không thể về sớm hơn. Bây giờ, xa cả nửa vòng trái đất, chỉ biết mang trong mình một niềm thương.

Cầm cốc coffee nóng trên tay, nhấp một ngụm, dường như cocain trong đó sẽ làm ta bình tâm hơn. Khói bốc lên mờ nhòe, gió thổi nghi ngút bay ra bậu cửa sổ, đẩy hồn ta bay theo làn khói về với nụ cười khúc khích con gái ngây thơ.

Vẫn luôn luôn là một cô công chúa bé bỏng. Hôm nào đi học về, cũng chạy lại ôm tôi “Con chào bố” rồi tíu tít kể đủ thứ chuyện trên đời. Nào là hôm nay bạn Bống cho con cây kẹo, con thích lắm. Nào là Hạnh Trang cùng con được đi múa đấy. Rồi thì con lại được nhận phiếu bé ngoan này, bố thưởng con nhé…Vậy đấy, những câu chuyện không đầu không cuối ấy như xua hết mọi mệt mỏi của công việc, đẩy nếp nhăn tránh ra xa, chỉ còn giữ lại nụ cười của tôi cùng con trẻ. Tôi nhớ con bé lắm! Lúc đi, nó không quên dặn dò tôi “Bố sang làm việc thật tốt kiếm tiền mua đồ chơi cho con bố nhé! Bố là siêu nhân”. Bố hứa con yêu ạ!

Dù lắm lúc công việc thật áp lực, có những hôm gặp incident issue, bố phải ngồi investigate bugs, rồi họp giải trình cho khách hàng, over night tận mấy ngày trời, mặt bố phờ phạc, căng thẳng với quầng thâm trên mắt. Lúc đó, bố chỉ muốn chạy về ôm con gái bố thôi. Nhưng bố hứa rồi, trong mắt con bố mãi là người hùng, nên bố sẽ không bỏ cuộc, bố sẽ tiếp tục cố gắng nhất có thể.

Nghĩ đến đây, đặt vội cốc coffee xuống bàn, chạy đi mua ngay cho con bé một chú gấu thật bự, vừa một vòng tay để bao giờ bố đi công tác, gấu sẽ thay bố ôm con nhé. Con yêu.

Bầu trời Seattle vẫn mưa, mưa thả vào hồn tôi chút hoang vu lành lạnh, cùng nỗi nhớ nhà đầy vơi. Ngồi cạnh laptop, lại tập trung căng mắt lên nhìn từng dòng code, rồi search tìm solution fix bugs…Một niềm hứng khởi làm việc mới tràn vào người buổi sớm mai. Gia đình luôn là động lực của tôi.

Chờ bố nhé, hai mẹ con!

Hoàng Minh Thắng

FPT Software - FSU1/CME

Ý kiến

()