Công việc, cuộc sống và có rất nhiều thứ đã tạo nên con người mình và cả nghề triển khai này nữa. Rồi cũng không thể ngờ tới rằng sau khi tốt nghiệp ra trường mình đi làm triển khai phần mềm, hồi còn sinh viên cứ chỉ nghĩ là làm lập trình, tester có đứa thì bảo mở hàng nét, quán photocopy. Từ bên FTel mình chuyển hẳn sang FIS và bắt đầu gắn bó với công việc mới.
Lần đầu đi phỏng vấn lên tòa nhà cao nhất Việt Nam lúc bấy giờ, đến cái thang máy còn chẳng biết bấm. Nhưng hôm đó vẫn có thể nói là tự tin lên gặp cả những đối thủ, những người sẽ cạnh tranh vị trí công việc của mình. Sau một thời gian chờ đợi mình cũng được vào gặp hai người, hai lãnh đạo của BU và cũng là 2 người đã có quyết định thay đổi cả cuộc sống của bản thân.
Vào môi trường mới từ công việc đến cuộc sống thường nhật luôn. Xa tất cả mọi thứ, bạn bè và cả những người thân nhất, mình chỉ dự định đi vài tháng để về, nhưng không phải mình đã ở đây đến năm thứ năm, có lẽ mình đang là người ở đây lâu nhất.
Thời gian đầu nhớ mọi thứ và chả quen ai, lại được cái mác không hòa đồng. Cũng lần đầu tiếp xúc với nhiều văn hóa riêng vậy, chỗ mình làm có cả người miền Nam, người miền Tây, cả miền Trung, đúng như Việt Nam thu nhỏ và tất nhiên là mỗi miền đấy sẽ lại có những sinh hoạt ngay cả nói chuyện cũng hơi khó khăn lúc ban đầu. Và rồi tất cả cũng quen, cũng chịu khó cố gắng tham gia các hoạt động xung quanh và nói chuyện rôm hơn, để gắn bó hơn với mọi người
Còn công việc mới thì mọi thứ lạ hoắc với mình, có cả những khó khăn là điều không tránh khỏi. Nhưng thôi phải cố gắng vậy và cứ thế công việc đã cuốn mình theo năm thứ năm. Triển khai phần mềm khiến cho mình giao tiếp và quen biết nhiều hơn, được đi đây đi đó tiếp xúc với nhiều văn hóa bản địa hơn.
Lần đầu được tiếp xúc cả với những cán bộ, lãnh đạo nóng cốt của tỉnh, còn cảm giác mình run run và ngại khi tiếp cận họ. Nhưng rồi mọi thứ cũng quen cán bộ cũng như bản thân mình vậy đều là những người bình thường và làm công việc của riêng họ. Ban đầu đi làm chỉ ở gần văn phòng còn có mọi người hỗ trợ, có rất nhiều người nhiệt tình với mình, rồi sau này mới bắt đầu đi huyện và có lúc đi một mình và làm việc, sinh hoạt một mình. Rồi tiếp cận cả những khách hàng khó tính lúc đó cũng bắt đầu biết đến thế nào là căng thẳng và áp lực trong công việc nhưng hổi đó mình còn có người đồng hành về tinh thần chia sẻ cho mình.
Đã có lúc định bỏ, định quay về nhưng những khó khăn qua đi, khi đã quen với công việc quen với việc tiếp xúc khách hàng khó tính, quen cả việc phàn nàn của họ, thì mình đã bớt đi sự căng thẳng đó.
Chẳng biết mọi thứ sẽ như thế nào sắp tới, nhưng có lẽ quãng thời gian làm triển khai mình sẽ vẫn nhớ, nhớ tất cả vậy.
Nguyễn Ngọc Hòa
FPT IS - FPT IS HCM (GMC)
Ý kiến
()