Sau đó, tôi được nghe vài câu chuyện vui của người nổi tiếng khi bị “nhận diện” chốn đông người, dẫu vui nhưng cũng hiểu họ đang bị xâm phạm quyền riêng tư từ mức độ nhỏ đến lớn, từ vô danh đến công khai trên báo đài, đến mức người thường như tôi khi đọc các chiều thông tin cũng phải thốt lên “anh muốn em sống sao?”.
Chuyện lùm xùm gần đây của Hồ Ngọc Hà là một ví dụ. Vì là “nữ hoàng giải trí” nên ngay cả việc hôm nay Hồ Ngọc Hà đi dép gì đến siêu thị còn được chễm trệ trên mục Top của một số tờ báo, trang tin thì trách sao chuyện ngoại tình thật giả chưa tường lại hót hòn họt đến vậy.
Khoan nói đến việc cô ấy là người thứ ba, hay có khi thứ tư, thứ n của vị đại gia nào đó, dường như chuyện tình ái của Hà Hồ lúc nào cũng như thỏi nam châm, từ chuyện kết hôn từ năm 16 tuổi, đến chuyện tình cảm với nhạc sĩ Đức Trí và cuộc hôn nhân sóng gió với Cường Đô la. Thiết nghĩ nếu không nổi tiếng thì Hồ Ngọc Hà có yêu bao nhiêu người, lấy bao nhiêu chồng cũng chỉ có… mẹ cô là quan tâm.
Nhiều người nói rằng, đã là người của công chúng thì phải sống đúng mực, phải “sạch sẽ”, phải khôn ngoan… để làm gương, để làm tượng. Vậy nếu không có “kẻ tọc mạch”, không có paparazzi, không có báo lá cải suốt ngày nhăm nhe đồn đoán, thì công chúng đâu biết mặt trái (nếu có) của người nổi tiếng? Rồi thì việc ngoại tình của Hồ Ngọc Hà sẽ làm ảnh hưởng tới giới trẻ, họ sẽ bắt chước và ngoại tình?
Tất nhiên, tôi không cổ xúy cho việc buông thả lối sống, nhưng người nổi tiếng suy cho cùng cũng vẫn là người, mà đã là con người thì không thể tránh khỏi lúc nọ lúc kia. Họ còn khổ hơn người thường rất nhiều bởi dư luận đa chiều, mâu thuẫn và tàn nhẫn. Nóng vội và quy chụp là thói quen của công chúng khi bàn luận về scandal của người nổi tiếng, và tệ hơn chúng ta tự cho mình quyền phán xét người khác.
Không ai hiểu hết vì sao Hà Hồ cưới Cường Đô la, vì tiền, vì tình, hay vì cả hai chỉ cô ấy mới biết. Cũng không ai rõ nguyên nhân của việc đường ai nấy đi sau nhiều năm chung sống, vì gia đình chồng xuống dốc, vì không hợp nhau, hay vì cả hai cũng chỉ có người trong cuộc hiểu. Hồ Ngọc Hà có “phá vỡ hạnh phúc” của người khác hay không còn phụ thuộc vào việc người khác ấy có thực sự tồn tại hoặc đang hạnh phúc không để bị phá vỡ.
Tôi nhớ có người nói đại ý rằng đừng nhìn một góc rồi đánh giá cả một vấn đề, nữa là chúng ta phán xét người khác chỉ qua một, hai tấm ảnh. Quan tòa cũng chỉ định tội khi có đủ bằng chứng, vậy chẳng ai giao việc, chẳng ai trả lương ta phán xét không bằng chứng người khác vừa vô ích, vừa nhẫn tâm bởi tước đi danh dự của họ bây giờ nhưng chẳng trả được nếu một ngày kia, họ thực sự bị “oan”.
Mai Thanh Vân
Ý kiến
()