Chúng ta

Tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Thứ ba, 6/10/2015 | 09:04 GMT+7

Như số đông khán giả và báo chí đánh giá, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” thực sự để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Ấn tượng đó không chỉ ở giai điệu du dương, man mác của bài hát chủ đạo, cảnh sắc đẹp, mà còn là lối xây dựng kịch bản chặt chẽ, đậm tính nhân văn cùng diễn xuất tốt của dàn diễn viên nhí. Tôi cũng có cảm nhận như vậy. 

Trước tiên, phải thú thật rằng tôi không dành nhiều thiện cảm cho các bộ phim do Việt Nam sản xuất. Tôi cũng chỉ bị cuốn hút bởi vài bộ phim Việt để lại nhiều tiếng vang như Cánh đồng hoang, Đất phương Nam, Cảnh sát hình sự, Đất và người. Nhưng phần lớn trong số đó thuộc về thập kỷ trước, thời điểm phim Việt chưa bị ảnh hưởng bởi guồng quay “mì ăn liền” như hiện nay. 

Điều tôi luôn cảm nhận thấy ở phim Việt chính là kết cấu dàn dựng, kịch bản, lời thoại cho đến diễn xuất của diễn viên rất khô cứng, thiếu truyền cảm và thiếu sự đầu tư, trau chuốt. Vậy nên, mỗi lần đi ngang qua chiếc TV đang chiếu phim Việt thì mười lần như mười, tôi đều buông tiếng thở dài và vội lảng đi chỗ khác. Và chuyện đến rạp để xem một bộ phim Việt thì lại càng là điều xa vời. Ít năm gần đây, các đạo diễn thường mời gọi cả những người mẫu, ca sĩ nổi tiếng (hoặc có chút ít tiếng) tham gia đóng phim nhằm đánh bóng “đứa con tinh thần” của mình và làm “mồi nhử” khán giả. Tuy nhiên, theo cảm nhận của tôi, tình hình chẳng có gì khá khẩm hơn (đôi khi còn lệch pha, kệch cỡm).

Mới đây, giới mộ điệu rộ lên những đánh giá về “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” cùng rất nhiều những phiên bản “chế” lại tựa đề của phim và phát tán rộng rãi trên mạng xã hội. Tôi tỏ ra khá bàng quan với những “cơn sốt” kiểu như vậy. Nhưng có lẽ vì cơ duyên nào đó, một ngày chẳng mấy đẹp trời, tôi đã nhận lời mời của một người bạn làm ở báo khác cùng đi xem phim để “review” viết bài về phim. Và tôi đã làm một việc động trời mà suốt mấy chục năm qua tôi chưa hề nghĩ tới: Coi phim Việt ở rạp.

Như số đông khán giả và báo chí đánh giá, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” thực sự để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Ấn tượng đó không chỉ ở giai điệu du dương, man mác của bài hát chủ đạo, cảnh sắc đẹp, mà còn là lối xây dựng kịch bản chặt chẽ, đậm tính nhân văn cùng diễn xuất của dàn diễn viên nhí. Tôi cũng có cảm nhận như vậy. 

Không phải là nhà phê bình, đứng ở góc độ khán giả, tôi đánh giá rất cao cốt truyện, diễn tiến và bối cảnh sử dụng trong bộ phim này. Hẳn đạo diễn đã phải đi và khảo sát rất nhiều nơi mới có thể lựa chọn Phú Yên làm điểm dừng chân của đoàn làm phim. Nét đẹp hoang sơ của cảnh vật, cái nghèo khó của người dân “nẫu”, rồi khung cảnh yên bình của miền quê Đông Hòa bỗng chốc trở thành những thước phim đẹp đến nao lòng. 

Ngoài những góc quay đẹp, tôi nhận thấy những tình tiết được đạo diễn chăm chút rất tỉ mỉ. Từ nếp nhà, vật dụng gia đình, quần áo cho đến những món đồ chơi của con trẻ, đôi dép, cuốn sách… đều được chuẩn bị chu đáo, tái hiện chân thực cuộc sống của miền quê Việt Nam cuối những năm 1980. Đây là điều mà khán giả họ cần cảm nhận được, không phải “mì ăn liền”, “nửa nạc nửa mỡ” và sự hời hợt vốn có của nhiều phim Việt khác đã làm. 

Đạo diễn cũng khá “mát tay” khi chọn lựa được dàn diễn viên nhí diễn xuất rất tốt. Đây cũng là những nhân vật được khán giả nhớ đến nhiều nhất, đặc biệt là bộ ba Thiều - Tường - Mận. Các em đã mang đến cho người xem những cung bậc thăng trầm của cảm xúc, khán giả vui buồn, cười khóc cùng nhân vật.

Nhiều người vẫn cho rằng những vai diễn trẻ em thường dễ diễn xuất bởi sự hồn nhiên của chúng, nhưng tôi không nghĩ vậy. Để có thể nhập vai và diễn xuất được như vậy hẳn các em đã phải khổ luyện rất nhiều. 

Có ý kiến cho rằng, phim đơn giản là một câu chuyện gia đình mang tính thư giãn với nhiều hồi ức đẹp, không đặt nặng phải có chiêm nghiệm, triết lý sâu xa. Nhưng với những khán giả khó tính như tôi, chỉ cần như vậy là đủ (ít nhất là ở thời điểm hiện tại) với nền điện ảnh Việt Nam. Chúng ta không thể đòi hỏi nhiều hơn khi mà việc sản xuất phim còn nhiều manh mún, chưa nói đến sự bế tắc trong việc xây dựng kịch bản. 

Bộ phim chỉ phù hợp với trẻ nhỏ ư? Tôi lại nghĩ khác. “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” phù hợp nhiều tầng lớp, nhiều lứa tuổi. Ai cũng có thể xem để có thể tìm cho mình chút khao khát lẫn hoài niệm trở về tuổi thơ. Với những con người xuất thân từ miền quê nghèo, lớn lên cùng cây lúa, gốc khoai thì bộ phim hẳn sẽ có sức hút mãnh liệt hơn các đối tượng còn lại. Trong khi trẻ nhỏ sẽ biết thêm về cuộc sống cơ cực mà ở lứa tuổi của chúng phải trải qua ở những năm 80, thay vì sự thừa mứa trong cuộc sống hiện đại. Rất nhiều giá trị nhân văn đã bị mai một, mờ nhạt. Hơn hết, tôi mong con trẻ sẽ học được những điều hay lẽ phải trong thế giới nhân sinh quan mà đạo diễn muốn gửi gắm: Sống nhường nhịn, biết yêu thương, quan tâm bao bọc lẫn nhau. Dù điều đó chưa thể lan rộng ra một cộng đồng rộng lớn thì hoàn toàn có thể lan tỏa trong gia đình hay một cộng đồng nhỏ. 

Xa hơn, tôi hy vọng rằng điện ảnh Việt Nam sẽ có nhiều hơn nữa những đóa hoa vàng nở rộ trên thảo nguyên xanh. 

Hà Dương

Ý kiến

()