Mùa hè đó, công ty tổ chức nghỉ mát tập thể. Mấy chị em gái hí hửng mượn mấy bộ bikini xịn, rủ nhau ra biển mặc rồi chụp hình cho nhau. Mượn, vì chẳng đứa nào có bộ đồ tắm tử tế, và thật tình cũng chẳng dám mua bikini. Mượn, vì cũng chỉ có dịp này, khi mà các chị em tụ họp đông đông mới đủ dũng khí để cùng mặc cho đỡ ngại.
Trước khi đi thì khí thế như vậy, nhưng ra đến nơi, cả đám lôi bikini ra rồi ngượng quá lại cất đi. Hô hào nhau mãi, buổi sáng cuối cùng, mấy đứa con gái dậy thật sớm, quyết tâm mặc bikini một lần để chụp ảnh với mặt trời mọc. Đang sượng hết cả mặt cố tạo dáng mấy hồi thì nhìn xa xa, đám con trai phòng bên đã rầm rộ dắt nhau ra biển. Thế là xong, mấy đứa lôi nhau trốn tịt xuống nước, chỉ dám ngóc đầu lên. Vần nước mãi, vừa mệt, vừa lạnh, đám con trai vẫn đang chơi ở bãi cát, không đứa nào dám lên.
Mãi sau chịu không nổi, một đứa mặc kín đáo nhất đánh liều bò lên bờ theo hướng khác, tìm lấy cậu đồng nghiệp hiền lành đang chơi một mình, nhờ cậu ấy về phòng lấy hộ mấy cái khăn tắm. Và rồi cả lũ con gái ấy, trùm khăn tắm ướt nhép kín từ cổ đến đùi, rúm ró đi như chạy về phòng, tháo mấy bộ bikini ra để thay quần áo bình thường rồi mới hoàn hồn. Vừa buồn cười, vừa tự mắng mỏ nhau: “Sao có mặc bikini thôi mà nhục thế này?”.
Chuyện ấy xảy ra cũng lâu lâu rồi, phải gần 10 năm trước khi chúng tôi vẫn còn là mấy cô gái 23-24 tuổi, và trào lưu bikini chưa nở rộ. Bây giờ, tôi thấy bikini được rao online đầy rẫy, chị em nào hình như cũng có một vài bộ chứ không quê mùa, ngượng ngập như đám bọn tôi.
Ừ thì mặc bikini có gì phải ngại? Xã hội cởi mở, thời trang lên ngôi. Ngày ấy chúng tôi không dám mặc bikini trước mặt các đồng nghiệp nam, dù rằng chẳng có gì nói rằng sẽ bị các cậu ấy trêu chọc. Còn ngày nay, các chị em tự tin khoe dáng. Hình thể đẹp, trẻ trung, tội gì không mặc. Và xét cho cùng, bikini của phụ nữ cũng như cái quần bơi của đàn ông, đơn giản chỉ là trang phục tắm. Đã xuống nước, đã ra biển, sao phải quấn mấy cái tắm kín từ đầu đến chân làm gì cho khổ.
Ấy thế mà khi đọc những bài viết, hình ảnh về vụ sự cố ở Công viên nước Hồ Tây mấy ngày qua, tôi chợt nhận ra không phải. Những cô gái mặc bikini bị quấy rối, bị trêu chọc ở một khu bơi công cộng, và hàng trăm ý kiến chê trách, nói rằng đó là một bài học cho các cô, rằng mặc thế khác gì khiêu khích hay biết đâu, cố ý khoe thân để tự chuốc lấy hậu quả v.v.. Những ý kiến đó nam có, nữ có, trẻ có, già có.
Tôi mới nhận ra rằng còn rất rất lâu nữa, chị em mới dám tự tin mặc bikini.
Một ai đó từng chia sẻ với tôi bài phỏng vấn về tình trạng quấy rối tình dục ở Việt Nam. Người trả lời là một chuyên gia tâm lý uy tín, và người phụ nữ này cho biết nguyên nhân chủ yếu vì chị em ngày nay ăn mặc càng ngày càng “mát mẻ” hơn. Điều đó đã kích thích những gã đàn ông đê tiện có động cơ xấu.
Trời đất ơi! Một chuyên gia tâm lý - một phụ nữ - cũng phát biểu như vậy, thì phụ nữ biết bảo vệ mình bằng cái gì? Có lẽ sẽ chẳng có gì. Vì cho dù bạn có quấn kín mít tới tận mắt, mà tư tưởng vẫn cứ đánh đồng nạn nhân với kẻ phạm tội, thì đương nhiên bạn sẽ không được bảo vệ gì hết. Tệ hơn, ý kiến chuyên gia ấy vẫn đang đại diện cho rất nhiều người.
Mười năm trước, những cô gái bọn tôi không dám mặc bikini vì không vượt qua được tâm lý cá nhân. Mười năm sau, những cô gái trẻ đã đủ tự tin để phô bày vẻ đẹp thân thể mình ở một nơi mà sự phô bày đó là không hề lố bịch. Nhưng nếu bộ áo tắm ít vải và người mặc nó - chứ không phải là đạo đức của những kẻ quấy rối - vẫn được xem là nguyên nhân gây ra tội lỗi như thế này, thì cho dù lãnh đạo hào phóng nào đó có tặng tới 100 bộ bikini, chị em vẫn đành ngậm ngùi cất chúng vào xó tủ mà thôi.
Vân Bích
Ý kiến
()