Chúng ta

Phòng vệ cho trái tim

Thứ năm, 7/5/2015 | 10:20 GMT+7

Dùng Facebook hơn 5 năm, mình nhận ra nó là một công cụ mang lại nhiều niềm vui, xoa dịu nhiều nỗi buồn nhưng cũng là thứ có thể gây tổn thương con người. Những tổn thương đôi lúc cố ý nhưng có khi rất vô tình.

Mình muốn nói về những cái vô tình...

Mình kết hôn hơn 7 năm, như hàng triệu phụ nữ khác, mình cũng mong được làm mẹ. Có những giai đoạn mình đau đớn, vật vã và tuyệt vọng với những biện pháp chữa trị tới mức không biết làm thế nào để giải toả thứ cảm xúc chết tiệt đó, mình đã phải đập đầu vào tường tới chảy máu. Không ai biết, cũng chẳng ai hay. Tất nhiên.... Những ngày đó, thú thật, chẳng muốn gặp ai vì chẳng biết phải nói từ đâu, diễn tả nỗi đau của mình thế nào. Và lúc ấy, mình rất sợ vào Facebook và nhìn thấy hình ảnh những người bạn của mình với những đứa con đáng yêu, dễ thương. Những đứa trẻ thiên thần, những người cha, người mẹ rạng ngời hạnh phúc.

Mình biết chứ, mình hiểu chứ, các bạn ấy có quyền chia sẻ những thứ quý giá, hạnh phúc của họ. Chỉ là do nỗi đau riêng mình khiến những hình ảnh đó trở thành nỗi tổn thương vô tình. Mình lặng lẽ không để trưng lên tường những cập nhật mới từ trang của các bạn ấy. Chẳng hề ghét bỏ, ghen tị, chỉ đơn giản: Mình muốn phòng vệ cho trái tim vốn đang tổn thương của mình.

May mắn, mình cũng tự tìm ra những cách tự xoa dịu bản thân. Mình tìm thấy niềm vui trong công việc, trong học hành, trong các hoạt động xã hội. Lúc ấy, mình mở lại chế độ cập nhật trạng thái, hình ảnh của những người bạn có con nhỏ, mỉm cười ngắm nhìn và mong chờ mỗi ngày những câu chuyện đáng yêu từ con của các bạn, nhấn nút like và comment nhiệt tình.

Rồi mình nhận ra, có những người bạn 'ứng xử lạ' với mình, đột nhiên chẳng bao giờ nhấn like, comment vào Facebook, nhất là khi mình bắt đầu có thói quen ít nói về nỗi buồn, chỉ kể về niềm vui, đặc biệt hơn là khi mình đi du học. Buồn không? Mình buồn chứ. Một người đa đoan, đa cảm như mình sao không buồn cho được. Xem xét lại, mình chẳng làm gì để các bạn ấy giận hờn.

Một ngày, có người bảo mình: Này, đừng có cập nhật hình ảnh ăn chơi thế, thiên hạ ghét. Ôi, nói thế thì mình phải 'giả vờ' kêu ca, kể khổ cả ngày à? Hơn nữa, mình cho rằng: cuộc đời của ai thì chỉ có người đó biết rõ nhất, đừng bao giờ đứng ngoài mà phán xét vì bạn chẳng thể nào hiểu người ta phải trải qua những gì đâu. Ừ, thì là mình hiểu thế, chứ không chắc ai cũng hiểu vậy. Mà Facebook giống như nhà của mình, chẳng lẽ mình phải trang trí căn nhà của mình theo cảm xúc của... người khác? Còn cảm xúc của mình, cuộc sống của mình, các bạn ấy có quan tâm?

Nghĩ vậy, nhưng như những gì mình đã trải qua, mình hiểu, có thể Facebook của mình là một sự tổn thương vô tình cho ai đó. Có thể bạn là một phụ nữ phải vật lộn với con cái, mưu sinh, rất khát khao được giây phút thảnh thơi, tự do như mình. Có thể bạn đang rất cô đơn, chẳng ai bên cạnh, rất mong đợi có nhiều bạn bè, học trò quan tâm, chia sẻ như mình. Có thể bạn đang phải cùm chân mỏi gối trong bốn bức tường, thầm mơ được tới những nơi xa xôi, đẹp tươi như mình... Và bạn thấy tổn thương khi nhìn thấy điều đó trên Facebook của mình.

Mình quyết định dừng like, comment, nhắn gởi vào Facebook của bạn vì mình không muốn nhắc nhớ, khơi gợi và khiến bạn buồn lòng. Một ngày, khi bạn thấy thoải mái, bình yên khi nhìn niềm vui của người khác, có thể bạn sẽ cập nhật lại Facebook của mình. Cứ tạm tin là thế!

Còn giờ đây, khi ai đó cả năm, cả đời vẫn đều đặn lên Facebook, like và comment dạo người này, người kia trừ mình, thì mình tự kết luận như trên. Bạn ấy đang phòng vệ... và mình cũng sẽ dừng like, comment, nhắn tin cho bạn. Đơn giản, mình cũng muốn phòng vệ cho trái tim mình... và cho cả bạn.

Thu Huyền

Ý kiến

()