Những ngày qua, giữa những dòng tin tức về vụ nổ ở Hà Đông, vụ sập cầu ở Biên Hòa, hay mới đây là vụ đánh bom giữa thủ phủ của châu Âu - thành phố Brussels, thì những mẩu tin về sự ra đi của anh, Trần Lập - thủ lĩnh band nhạc rock Bức Tường - vẫn hằng ngày được chia sẻ, được nhắc đến, trên các trang báo mạng uy tín, hay chính ở Facebook cá nhân của rất nhiều người. Điều này cũng chẳng có gì khó giải thích, khi mà đã có cả một thế hệ trải qua cùng anh một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và say mê...
Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu nghe nhạc của Bức Tường từ bao giờ, chỉ mang máng là khi các bạn xung quanh vẫn hát Đội ca vào mỗi thứ Hai chào cờ, hay lẩm nhẩm mấy bài múa tập thể kiểu như trái đất này là của chúng mình, thì tôi đã thuộc làu Bông hồng thủy tinh hay Tâm hồn của đá. Thậm chí có đôi lúc bố mẹ còn phải nhắc nhở hay to tiếng vì việc mới có chục tuổi đầu đã rên rỉ mấy lời ca với nội dung yêu đương. Nhưng rồi cứ thế, những sáng tác của Trần Lập đã in đậm vào trí óc của một thằng con trai đang tuổi mới lớn. Để rồi vào ngày cuối cùng chia tay cấp 2, tôi đã mạnh dạn cầm đầu hơn chục thằng con trai trong lớp, cùng nhau ngân nga Đường đến đỉnh vinh quang, với vocalist (ca sĩ) chính thì dĩ nhiên là tôi rồi.
Rồi cứ thế, từ âm nhạc của Bức Tường, hay những sáng tác của Trần Lập, mà tôi biết đến Rock nhiều hơn, tìm tòi và tập nghe nhiều hơn, rồi từ đó sự ham thích với thể loại nhạc này cứ ngày một nhiều lên trong tôi.
Rock vốn là một thế giới rộng lớn, với vô vàn thể loại, nói không quá, nó giống hệt một thế giới thu nhỏ, với đầy đủ những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố của con người. Với nhiều người, nó như một hình thái để giải tỏa bức xúc, nhưng với nhiều người khác, nó lại là một thông điệp để truyền tải yêu thương. Đã có những thời điểm, rất nhiều “rock fan” ở Việt Nam tranh cãi về những ca khúc mà Trần Lập sáng tác, về thứ nhạc mà Bức Tường đang chơi. Bỏ qua tất cả những thứ đó, tôi thầm cảm ơn Trần Lập, vì chính anh và Bức Tường, đã mang Rock đến với đại chúng hơn, để những người từ trước đến giờ không có cảm tình với thể loại nhạc này, hiểu hơn về nó, về những người đang hằng ngày nuôi dưỡng nó như một “đứa con tinh thần”. Tôi cũng dám cá chắc rằng, trong list friends trên Facebook của tôi, không ai là không thuộc vài câu hát bất kì nào đó của Bức Tường.
Trần Lập qua đời, có thật nhiều những tiếc thương, có thật nhiều những buồn bã, cũng có thật nhiều những nuối tiếc. Rất nhiều người vẫn đang cố tìm câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao những người tài giỏi, tốt đẹp lại ra đi quá sớm như vậy?”. Và chắc chắn, phải rất lâu nữa, người ta mới có thể tìm đủ được những luận điểm để trả lời cho câu hỏi ở trên.
Tôi đọc được tin về sự ra đi của Trần Lập vào đầu giờ làm việc buồi chiều, khi ấy tôi chỉ lặng lẽ nghe lại list nhạc của Bức Tường, và share ca khúc Cây bàng lên Facebook cá nhân. Rồi những ngày sau đó, tôi đọc các bài viết về anh, cho đến hôm nay, tôi cũng viết vài dòng cho riêng bản thân mình.
Hình ảnh của một gã đàn ông vạm vỡ chơi Rock, trên người phủ kín những hình xăm, chạy xe motor phân khối lớn, hút tẩu, ngạo nghễ và bất cần... quả thực là một hình ảnh mà rất nhiều gã đàn ông khác soi vào, cố học theo hay thậm chí là bắt chước. Nhưng có những thứ ẩn chứa sau cái vẻ ngoài thô ráp, xù xì ấy là cả một khối cảm xúc, tình yêu to lớn, dành cho gia đình, cho âm nhạc, hay những sự đau đáu về một nền nhạc Rock còn non trẻ ở Việt Nam. Tôi có cảm giác, ở Trần Lập là sự hiện thân đúng đắn nhất của thể loại nhạc mà anh theo đuổi - ngoài lạnh, trong ấm.
Từng có người nói với tôi, những người đam mê nhạc Rock thực sự, không bao giờ là người xấu. Vì lúc đó, họ hiểu được những giá trị của cuộc sống, những yêu thương, những mất mát trong đời, để rồi bộc phát, để rồi nâng niu theo những cách của riêng mình. Cho dù xen lẫn giữa những nụ cười, là những giọt nước mắt lăn dài, thì họ vẫn ngẩng cao đầu và ngạo nghễ bước tiếp.
“Ngủ một giấc và sáng mai mọi thứ sẽ qua cả thôi” - Trần Lập
Thời điểm này, người “thủ lĩnh” tinh thần của rất nhiều thế hệ trẻ Việt Nam chắc đang bắt đầu một hành trình mới, bên cạnh những Kurt Cobain, Jim Morrison hay Lemmy Kilmister... những hành trình chỉ có âm nhạc, tiếng guitar lead, tiếng bass hay drum. Nhưng ngày nào mà thứ âm nhạc của anh còn được “sống” trên môi của những người trẻ, thì hình ảnh của anh sẽ luôn nằm ở những phần kí ức đẹp đẽ nhất của họ, ở những đêm lạnh mùa đông ở SVĐ Mỹ Đình, cơn mưa rào đầu hạ ở SVĐ Hàng Đẫy hay ở chính những góc nho nhỏ, với cafe đắng, khói thuốc thoáng bay cùng với “mắt đen nơi trái tim anh thuộc về em”...
Vì giữa những bão giông của cuộc đời, ngọn nến ấy vẫn không thể tắt, vì nó kịp thắp lên vô vàn những ngọn nến khác...
Chào tạm biệt, người đàn ông có tâm hồn của đá và tình yêu đẹp như bông hồng thuỷ tinh!
Bùi Hữu Phúc
(Vài dòng của một người đàn ông, viết cho một người đàn ông khác...).
Ý kiến
()