Chúng ta

Háo hức đi hội sinh nhật

Thứ năm, 12/9/2019 | 16:11 GMT+7

Mấy hôm nay tôi nhận được không ít lượt hỏi cho câu: "13/9 này có bắt buộc không?"

Tôi đoán nguồn cơn bởi năm nay tổ chức ở tận Ecopark, hơi xa xôi với nhiều người - nhất là những đồng nghiệp chưa đến Ecopark lần nào.

Năm nay là sinh nhật thứ 10 của FPT mà tôi có may mắn tham gia. Và dù mình không phải tổng hội, không phải cán bộ quản lý, không phải diễn viên... nhưng thú thực tôi vẫn rất rất háo hức...

Và, với tôi, việc tham gia lễ hội 13/9 là quyền lợi của mỗi người nhà F - cũng như tất cả các hoạt động văn hóa đoàn thể khác của công ty/tập đoàn - là quyền lợi mà tôi vẫn thường giới thiệu với các bạn sinh viên, các ứng viên tiềm năng. Tôi thường liệt kê các hoạt động theo từng tháng ra, và lưu ý với các bạn ý rằng "chỉ sợ các bạn không đủ sức mà tham gia thôi!"

Có điều, phải nói thực sự là các quản trị dự án trước đây tôi làm việc thường rất khó chịu khi nhân viên bỏ công sức, thời gian để tham gia tập tành cho các tiết mục văn nghệ - bởi không nhiều thì ít, điều ấy cũng ảnh hưởng tới công việc của dự án.

Nhớ hồi năm 2013, lúc ở trong Sài Gòn, tôi với mấy cô bạn còn không dám nói với quản trị dự án là đi tập 13/9, phải nói là em về đi học để rời khỏi văn phòng tại Nguyễn Văn Trỗi lúc 17h30 và có mặt tại Trung tâm Thể thao quận 4 cách đó 7km. Miệt mài tập suốt. Tập với toàn các đồng nghiệp phương Nam lạ hoắc, nhưng trước lạ sau quen, vui lắm!

Lễ hội 13/9 "bí bách" nhất của tôi là năm 2016. Vì lúc ấy dự án golive - team có 1 tuần để convert toàn bộ dữ liệu từ excel của mấy năm trời vào hệ thống và cùng khách hàng chấm lại số đó. 8h sáng khách hàng bắt đầu vào làm việc, nên chúng tôi phải có mặt trước đó. Trong khi đêm hôm trước toàn 22h mới về.

Nhưng mấy chị em ngứa chân lắm, cả làng đi hội mà mình ở nhà cứ thấy thiệt thòi ấm ức sao ấy! Thế là mấy đứa hẹn nhau 6h sáng ở văn phòng khách hàng rồi đi taxi tới sân Mỹ Đình - vì nếu đi xe máy thì sau đó sẽ mất thời gian lấy xe ra, về dự án muộn mất! Ngày hôm ấy, dù trong danh sách team chúng tôi không tham gia lễ hội, nhưng vẫn có mặt - chỉ là trong chốc lát lúc sáng sớm, và không được chụp ảnh tập thể cùng mọi người.

Hôm ấy, điện thoại của tôi réo liên hồi. Sáng thì vì khách hàng gọi. Trưa khách hàng đi ăn trưa, điện thoại của tôi vẫn liên tục có cuộc gọi - ấy là của đồng đội, của đồng bọn và của các sếp gọi đi uống bia. Các lão ấy gọi cho tôi, xong bảo bật loa ngoài lên để nghe hát "Đoàn FPT" với STCo... Và, tất nhiên là, 12h30 tôi cũng phi ra quán bia làm mấy ly... Dù không được uống thả cửa nhưng vẫn vui vô cùng luôn.

Mọi người hay nói câu "cả năm mới có một dịp". Và đúng thế thật! Có những anh chị em khác đơn vị, vì nhân duyên mà quen nhau, nhưng công việc, cuộc sống hối hả nên cả năm chả gặp mặt nhau - hôm ấy là ngày để cùng tay bắt mặt mừng, dù chỉ là cười với nhau một cái, bắt tay nhau một cái, ôm nhau một cái... hay lôi nhau ra cổng làm điếu thuốc cốc trà, hoặc cụng với nhau ly bia... Có thể, với nhiều người, việc đó thật vô nghĩa. Nhưng với tôi, để lại rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm.

Háo hức...

Hoàng Ngọc Ánh

Ý kiến

()