Chúng ta

Hạnh phúc cùng những mầm xanh hy vọng

Thứ tư, 22/2/2023 | 15:02 GMT+7

Tròn 1 năm dưới mái nhà Hope School. Nhìn lại, bỗng thấy mình thật hạnh phúc trong vai trò của người chăm sóc sức khỏe tinh thần cho những đứa nhỏ, bằng kiến thức và chuyên môn của mình, bằng tâm thế của người học làm cha, mẹ.

Năm 2016, trong cuốn sách thú vị của mình, Giáo sư Gobnick đã sử dụng 2 hình ảnh ẩn dụ cho việc làm cha mẹ, đó là: Thợ mộc - những bậc cha mẹ thích đục đẽo con cái của mình thành hình mẫu mà mình mong muốn và Người làm vườn - tập trung vào việc vun xới bối cảnh, môi trường cho trẻ em "nảy mầm và lớn lên". Tôi đọc cuốn sách đó bằng sự say mê điều mới. Tôi cũng muốn mình trở thành người làm vườn giỏi ươm những mầm hy vọng, bằng tình yêu thương và sự hiểu biết của mình. Và thế là tôi đến Hope School.

Tôi đã tìm thấy hạnh phúc bên những mảnh vườn, bên những câu chuyện của những đứa trẻ Trường Hy Vọng. 

Tôi thích loanh quanh, đàn đúm ríu rít với đám nhỏ nhà tôi mỗi ngày. Hay rủ rê, dụ dỗ tụi nó ngồi yên phơi nắng sớm dưới sân, ngắm mây gió, hoa cỏ. Quan sát mấy con kiến, con ốc sên, thằn lằn, kỳ nhông… Quanh nhà Hope, có nhiều con vật nhỏ nhỏ này lắm. Tôi cũng thường ậm ờ giả vờ không biết gì như tụi nó để hỏi ngược lại chúng những câu hỏi dạng ngáo ngơ thế này: "Cô ơi sao dưới miệng con kỳ nhông nó cứ phập phồng phập phồng? - Ờ sao lạ thế nhỉ? Con có biết tại sao không?".

Đấy! Tôi thích cái kiểu nói chuyện không đầu không cuối với tụi nhóc như vậy. Vì tôi đã quen và dần hiểu cách giao tiếp với tụi nhóc ấy. Tôi không còn thảng thốt hô “Dừng lại, ngưng ngay đi!” khi thấy 4-5 đứa chúng nó túm tụm lại quây bắt con rắn mối, tay lăm lăm cầm mấy cái que, viên đá.

-9297-1676656318.jpg

Mảnh vườn xanh tốt do chính tay các em nhỏ Hope School gieo trồng, chăm sóc mỗi ngày.

Tôi không xị cái mặt ra khi thấy đứa nào đó vồ lấy con bướm đang bay rợp rờn ngoài vườn rau nữa. Tôi cũng không còn gào ầm lên kêu tụi nhóc thả mấy con kỳ nhông đang phập phồng thở, láo liên con mắt nhìn trừng trừng mấy chục con mắt đen tròn xoe xung quanh cái lu nhựa đựng cát nữa. 

Tôi phát hiện khi tôi thay đổi cách nói chuyện, thay đổi thái độ và góc nhìn, lắng nghe và hỏi lại chúng, trò chuyện với chúng thì những đứa nhóc đó cũng dần thay đổi. Và vậy đó, sau những lần như vậy tụi nhỏ bây giờ thấy chim bay vào phòng thì thả để chim bay đi, nếu chú chim nào có lỡ bị thương chúng sẽ đưa đến để cầu cứu cô y tế cứu chữa cho chú chim tội nghiệp đó.

Các con tôi giờ đã biết bướm rất quan trọng, không bắt để chơi. Chúng không chạy theo vạch từng lớp cỏ truy lùng kỳ nhông nữa, lỡ vô tình có gặp cũng không chụp một cái, bắt luôn em ấy về thả vào lu. Chúng hiện giờ chỉ chụm đầu lại với nhau thì thầm rất khẽ ngắm mấy con kỳ nhông, thằn lằn bò qua bò lại trên sân cát. Mắt to trừng mắt nhỏ chán rồi thì đứng lên vỗ đất cát chạy đi chơi đá banh.

Có thể cái cách tôi đang thủ thỉ với lũ nhóc khiến một số người cho rằng hơi lãng nhách, thời gian đâu mà ngồi phơi nắng cả tiếng đồng hồ nói chuyện tào lao, ngồi nghịch đất cát, xem bướm bay chim hót. Ngoài kia công nghệ đang phát triển tính theo giây, sao không dạy tụi nó những thứ thực tế hơn? Nhưng tôi thiết nghĩ nếu không chỉ cho những đứa nhỏ biết cách yêu thương, chăm sóc, tôn trọng những sinh vật dù là nhỏ bé thì chúng sẽ rất khó để yêu thương những điều lớn lao.

Tình yêu tồn tại với trăm nghìn hình dáng. Cách tôi yêu tụi nhóc cũng đơn giản như vậy. Tôi mong rằng khi chúng lớn lên sẽ có lòng trắc ẩn, cũng biết cách đặt mình vào vị trí của người khác để cảm nhận và suy nghĩ. Đơn giản như cách chúng đối xử với nhứng sinh linh bé nhỏ yếu đuối kia. Vậy thôi, nhưng để thực hiện được không dễ chút nào.

Trên hành trình mưu cầu hạnh phúc của mình, tôi thu lượm những điều nhỏ bé đơn giản như thế để làm đầy trái tim mình. Hy vọng những mầm hy vọng nhỏ bé tôi đang gieo sẽ đơm những trái ngọt hoa thơm trong tương lai. Tôi thường nói với tụi nhỏ nghịch ngợm ấy: "Các con là những đứa bé ngoan, bởi vì cô tin vào điều đó". Và tôi nghĩ rằng chúng hiểu và sẽ ngoan theo cách của từng đứa. Tôi đủ kiên nhẫn và thời gian để cùng chúng ngoan hơn mỗi ngày, đặc biệt hơn mỗi ngày, biết yêu thương và hạnh phúc mỗi ngày.

Hoàng Thị An Ly

Ý kiến

()